Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 4556: Hồng hoang chi khí tinh thuần nhất



- Khí tức thật mạnh, không dưới Hồng Mộc lão quái, đây là sinh vật khủng bố gì?

Lục Lâm Thiên nhìn quái vật ba mắt, từ khí tức của nó Lục Lâm Thiên cảm giác tuyệt đối không dưới thất nguyên Hóa Hồng tiểu viên mãn Hồng Mộc lão quái, đây là sinh vật Lục Lâm Thiên mới gặp lần đầu tiên.

Lục Lâm Thiên cũng không ngờ trong vết nứt không gian lại có sinh vật khủng bố như vậy tồn tại, nếu thả ra bên ngoài nó cũng là cường giả đỉnh cấp.

Sinh vật khủng bố hung ác nhìn Lục Lâm Thiên, nói:

- Ngươi chọc giận ta, vậy thần hồn câu diệt đi.

Vừa dứt lời, trên mặt sinh vật này bắn ra lực lượng làm không gian rung động.

Lục Lâm Thiên nhìn sinh vật kinh khủng trước mặt, khí tức của nó không dưới Hồng Mộc lão quái, tuy Lục Lâm Thiên không sợ, nhưng mà sinh vật kinh khủng này không dễ đối phó.

- Thần hồn câu diệt, ngươi cũng xứng sao, cút!

Cũng vào lúc này, cây đao màu vàng có hành động, thân đao không động nhưng đao quang màu vàng bùng phát, trong nháy mắt sinh ra phong bạo dữ dội.

Ông ông!

Đao minh như sấm sét, khí tức khủng khϊếp từ cây đao màu vàng làm quái vật kia chấn động, con mắt thứ ba của nó hoảng sợ, thân thể run rẩy bất định, dường như bị uy áp kia trấn áp, uy áp này lớn tới mức nó không dám chống cự.

Thân thể sinh vật khủng bố này phát run, ánh mắt hoảng hốt, thân thể khổng lồ của nó hóa thành hồng hoang chi khí và khí tức âm hàn, nhanh chóng lui ra phía sau, giọng nói âm trầm vang vọng hư không:

- Tự tiện xông vào cấm địa, các ngươi chắc chắn phải chết!

- Thời kì phi thường, không cần dây dưa với đám quái vật biến dị này, trong nơi này không biết còn có bao nhiêu đấy.

Cây đao màu vàng không để ý tới lời uy hϊếp của sinh vật khủng bố kia, nói với Lục Lâm Thiên:

- Nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.

Nhìn thấy cây đao màu vàng chấn nhϊếp sinh vật khủng bố kia đi, Lục Lâm Thiên sau khi khϊếp sợ lại hỏi cây đao màu vàng:

- Đao thúc, vì sao sinh vật khủng bố kia công kích ta, mà không công kích ngươi, rốt cuộc chúng là thứ gì?

- Nó công kích ngươi, là vì trên người của ngươi có linh hồn và nguyên lực chấn động, đối với nó mà nói là đồ ăn, không công kích ta vì không thể nhìn thấu ta.

Cây đao màu vàng nói với Lục Lâm Thiên:

- Sinh vật biến dị kia là do thiên địa linh khí lắng đọng vô số năm hội tụ mà thành, chúng gϊếŧ chóc ngập trời, chắc chắn sẽ có một ít tàn hồn thẩm thấu vào trong không gian này, theo thời gian trôi qua, tăng thêm chỗ tốt từ hồng hoang chi khí cho nên sinh ra quái vật biến dị, những quái vật biến dị này nhận được chỗ tốt từ hồng hoang chi khí, đều cực khó đối phó, động thủ sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái.

- Thật sự là quái vật quái dị.

Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, nếu những quái vật khủng bố này có rất nhiều, như vậy sẽ phiền toái.

- Đi thôi, hồng hoang chi khí rất trọng yếu.

Cây đao màu vàng dứt lời, lại lao xuống phía dưới, Lục Lâm Thiên cũng đi theo.

Không gian xa xa, trong khu vực hắc ám, hào quang từ ba con mắt lập lòe, tiếng nói âm trầm mang theo sợ hãi vang lên, thì thào nói nhỏ:

- Gia hỏa ngu xuẩn, chết chắc!

......

Lục Lâm Thiên và cây đao màu vàng đi xuống, trên đường bị tập kích nhiều lần, Lục Lâm Thiên vô cùng cẩn thận, cũng không biết đi xuống bao lâu, không gian này sâu vô cùng vô tận.

Trong vết nứt không gian vẫn mông lung lờ mờ, giống như hỗn độn, không cách nào quan sát, cũng không biết nơi nào là điểm cuối cùng.

Nhưng dưới đoạn đường này, Lục Lâm Thiên cảnh giác, cũng không nhìn ra có khí tức nào khác, nhưng mà điểm này lại không làm Lục Lâm Thiên buông lỏng cảnh giác, hắn càng cảnh giác hơn trước rất nhiều.

Xùy!

Rốt cục cây đao màu vàng lại dừng trên không trung, kim mang phóng lớn, không ngừng xoay quanh không gian, dường như đang tìm kiếm cái gì.

Lục Lâm Thiên đứng sau lưng cây đao màu vàng, nhìn thấy động tác của cây đao màu vàng, hắn đánh giá chung quanh, lúc này vết nứt không gian sinh ra không ít biến hóa, linh hồn lực nhạy cảm phát hiện ra không ít quái dị.

- Hẳn là ở nơi đây!

Sau khi xoay quanh một lúc, thân cây đao màu vàng chấn động, đột nhiên trên thân đao tỏa ra hào quang màu vàng, nó giống như đại đao hư ảo, trực tiếp xuất hiện trên không gian.

Phần phật.

Đao mang hư ảo rơi xuống, không gian chung quanh chấn động rất mạnh, đao mang lập tức biến mất không còn lại gì, sau đó đột nhiên bắn ngược trở về.

- Ồ.

Giờ phút này ngay cả cây đao màu vàng cũng sinh ra âm thanh quái dị.

- Đao thúc, có chuyện gì thế?

Biến hóa này làm Lục Lâm Thiên sinh lòng đề phòng, ánh mắt vô cùng nghi hoặc.

- Không ngờ là phong tỏa không gian, ngăn cản hồng hoang chi khí tinh thuần tiết ra ngoài, bổn sự không yếu, xem ra còn có người nhanh chân tới trước chúng ta.

Cây đao màu vàng nói bên tai Lục Lâm Thiên.

- Bị người nhanh chân đến trước?

Lục Lâm Thiên nghe vậy, sắc mặt hưng phấn biến thành ngưng trọng, đây tuyệt đối không phải tin tức tốt, hồng hoang chi khí tinh thuần nhất bị người ta nhanh chân tới trước, đây là giành ăn bên miệng hổ, Lục Lâm Thiên cũng do dự.

- Hẳn là bị nhanh chân đến trước, sợ rằng thực lực còn không thấp, ngươi thấy thế nào, có muốn vào xem hay không?

Cây đao màu vàng hỏi Lục Lâm Thiên.

Lục Lâm Thiên nghe vậy, không chút do dự, "con vịt" đun sôi tuyệt đối không để nó bay, khí tức chấn động, nói:

- Đương nhiên, ta cũng muốn biết là ai nhanh chân tới trước, còn phong ấn không gian, không cho người ta chiếm được chỗ tốt, tên này quá hung ác rồi.

- Tốt, có can đảm lắm, vậy đi xuống đi.

Cây đao màu vàng dứt lời, thân đao sinh ra âm thanh trầm thấp thật lớn.

Ông!

Tiếng nổ mạnh như long ngâm vang lên, lập tức thân đao màu vàng tỏa sáng rất mạnh, hào quang màu vàng ăn mòn không gian, trong nháy mắt không gian bị xuyên thủng, không gian chung quanh bị kim quang bao phủ, sát khí ngập trời.

- Tiểu tử, vào đi thôi.

Cây đao màu vàng dứt lời, thân đao run lên, lập tức tiến vào trong khe hở, Lục Lâm Thiên nghe vậy, toàn thân bao phủ trong hào quang màu vàng, Thanh Linh Khải Giáp xuất hiện, hắn tiến vào bên trong.

Đây là hư không bao la, trong bóng tối còn có hào quang màu vàng xuất hiện, thời gian không tồn tại.

Trong nơi này không có thời gian lưu chuyển, không gian này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, bên trong còn có khí tức thái cổ man hoang.

Trong không gian này, hồng hoang chi khí nồng đậm tới tận cùng, hồng hoang chi khí không ngừng thẩm thấu ra chung quanh.

Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong nơi này, linh hồn và nguyên lực, tế bào trong tứ chi bách hài hưng phấn và sôi động không ít.

Hồng hoang chi khí tinh thuần như vậy, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, hắn vận dụng Hỗn Độn Âm Dương Quyết luyện hóa, lập tức luyện hóa hồng hoang chi khí thành nguyên lực, tăng trưởng linh hồn, củng cố tứ chi bách hài, hồng hoang chi khí tinh thuần không ngừng chạy khắp toàn thân.

- Đây chính là hồng hoang chi khí tinh thuần nhất, tìm được rồi!

Lục Lâm Thiên vui mừng, hồng hoang chi khí tinh thuần như vậy quả nhiên là chí bảo, người mang Bất Diệt Thiên Thể và Bất Tử Thần Thể, Lục Lâm Thiên rất rõ ràng năng lượng binh thường không có tác dụng gì với cơ thể mình, mà bây giờ hồng hoang chi khí lại tăng lực lượng thân thể của hắn lên.