Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 4562: Thất nguyên tiểu viên mãn



Lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua hư không, đôi mắt khổng lồ đang nhìn xuống, thân ảnh khổng lồ kia giống như sơn mạch khổng lồ nằm trong hư không, đó là hồng hoang thần thú.

Ánh mắt kia đầy sợ hãi, Lục Lâm Thiên đã là thất nguyên tiểu viên mãn, hoàn toàn khác với ngũ nguyên trung siêu phàm một trời một vực, tu vị và áo nghĩa tiến bước, so với thời điểm ngũ nguyên Hóa Hồng, Lục Lâm Thiên biết thực lực của mình mạnh hơn rất nhiều.

Nhưng Lục Lâm Thiên cũng biết không nên đi chọc hồng hoang thần thú, so với sáu trăm năm trước, tuy hắn đột phá hai tầng cảnh giới, nhưng hiện tại thất nguyên Hóa Hồng tiểu viên mãn còn chưa đủ tư cách chọc cửu nguyên Hóa Hồng Đại viên mãn đỉnh phong hồng hoang thần thú, hậu quả kia Lục Lâm Thiên không cần đoán cũng biết.

Cửu nguyên Hóa Hồng Đại viên mãn đỉnh phong, đây là cấp độ cường hãn cỡ nào.

- Quân tử báo thù, mười năm...... Vạn năm không muộn, nghiệt súc, chờ đi.

Lục Lâm Thiên hùng hùng hổ hổ nhìn hồng hoang thần thú, còn không dám trừng quá rõ ràng, sợ hồng hoang thần thú tìm hắn gây phiền toái, lúc này hắn còn chưa thể đối phó với gia hỏa khủng bố kia.

Vốn Lục Lâm Thiên muốn nói quân tử báo thù mười năm không muộn, nhưng ngẫm lại đối phó quái vật này ngàn năm còn chưa đủ, cho nên hay nói là vạn năm mới bảo hiểm, nói hớ cũng không tốt.

Nhìn thấy hồng hoang thần thú không có dị động, thật sự đã bị Đao thúc chấn nhϊếp sợ, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua biển hồng hoang chi khí trước mặt.

Đao thúc cây đao màu vàng đang ở trong biển hồng hoang chi khí, cũng không ngừng hấp thu hồng hoang chi khí.

Thậm chí Lục Lâm Thiên có thể nhìn thấy, hồng hoang thần thú nhìn thấy Đao thúc cây đao màu vàng liên tục thôn phệ hồng hoang chi khí, ánh mắt của nó đau lòng, nhưng không dám làm gì, nó vẫn sợ hãi.

- Tiếp tục.

Ánh mắt nhìn qua không trung, vận chuyển Hỗn Độn Âm Dương Quyết, Lục Lâm Thiên tiến vào tu luyện, lúc này thôn phệ hồng hoang chi khí tinh thuần nhất, thế nhưng mà hấp thu càng nhiều càng tốt, cũng chỉ có một ngàn năm trăm năm hấp thu mà thôi.

Thời gian dần qua, đám người Lục Lâm Thiên tiến vào Hồng Hoang Điện đã một ngàn năm trăm năm, trong ba ngàn đại thế giới áp lực đã tăng lên tới mức tận cùng, giống như ba ngàn đại thế giới, đột nhiên yên tĩnh không có gì xảy ra.

Loại yên lặng này người bất phàm cũng biết có chuyện xảy ra, trong nội tâm cảm giác bất an, khí tức này giống như điềm báo, dường như ba ngàn đại thế giới sắp rung chuyển.

Thế giới Thượng Thanh, trong thiên giới mật địa, trong khu vực núi xanh nước biếc, trên ngọn núi cao chọc trời, khí tức băng hàn tỏa ra, núi tuyết đầy khí chất băng lãnh, Băng Thiên nói với Phong Hành Thiên Chủ:

- Thời gian không sai biệt lắm, nên đến vẫn phải đến nhưng không biết sau này thiên địa sẽ biến thành bộ dạng gì?

- Ai biết được, không qua mấy năm, ta cũng trải qua không ít, sau mỗi lần rung chuyển đều cần thời gian dài khôi phục, cũng không biết khi nào mới có thể chấm dứt.

Phong Hành Thiên Chủ nói với Băng Thiên, mái tóc bạc không bó buộc, có vài sợi phất phơ, đôi mắt sáng ngưng trọng.

- Mỗi một lần có người may mắn sống sót chưa đủ một hai phần mười, đây cũng là đại kiếp nạn của Hóa Hồng Cảnh.

Băng Thiên hít sâu một hơi nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ, nói:

- Ngươi nói, đồn dãi trong thương khung bí cảnh có phải sự thật hay không?

Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua Băng Thiên, sau đó đắng chát nói:

- Rốt cuộc có thật hay không, ta cũng không cách nào biết được, nhưng chắc là thật, thương khung bí cảnh bất phàm, ngươi đi vào hai lần cũng rõ ràng.

- Có phải thật hay không chúng ta không có lựa chọn, qua nhiều năm như vậy, chúng ta mạo hiểm đi vào cũng là vì tìm chân tướng, người biết rõ chân tướng chỉ là số ít, những người khác muốn biết chân tướng phải đào móc.

Thời điểm Băng Thiên nói xong, một thân ảnh cao ngất xuất hiện nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên.

- Hoàng Phủ đại ca, ngươi xuất quan sao.

Băng Thiên tươi cười nhìn người tới, người này mặc trường bào màu lam, thân ảnh cao ngất nguy nga, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, toàn thân chấn động vô hình, mang theo khí thế bế nghễ thiên hạ, chính là minh chủ Chiến Thiên liên minh Hoàng Phủ Minh Long.

- Dường như tiến bộ không ít ah.

Nhìn Hoàng Phủ Minh Long, Phong Hành Thiên Chủ ngạc nhiên.

- Thời gian đã hết rồi, nên xuất quan thôi.

Hoàng Phủ Minh Long nói với Băng Thiên, sau đó nói với Phong Hành Thiên Chủ:

- Nhiều năm như vậy, tuy tiến bộ một ít, nhưng vẫn không cách nào đột phá một bước kia.

- Một bước kia, rất khó vượt qua.

Phong Hành Thiên Chủ than nhẹ, hắn biết một bước này khó khăn, đây là cái rãnh trời, sau khi than thở lại nhìn Hoàng Phủ Minh Long, ánh mắt Phong Hành Thiên Chủ chấn động, nói:

- Những năm qua ngươi dấu diếm đủ nhiều, ta mới biết được Hư Thiên Thánh cô là sư tỷ của ngươi, ngươi dấu diếm ta thật khổ.

- Cái này...

Hoàng Phủ Minh Long cười khổ với Phong Hành Thiên Chủ, lập tức nói nhỏ:

- Nàng đến thế giới Thượng Thanh sao?

- Đã tới một ngàn năm trăm năm trước, lúc đó thế giới Thượng Thanh gặp chút ít phiền toái, nàng vừa vặn đến hỗ trợ giải quyết, lại nói đây là nhờ có nàng.

Phong Hành Thiên Chủ nói.

- Phiền toái sao, chẳng lẽ là... Hồng Hoang Điện.

Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Long chấn động, sau đó hỏi Phong Hành Thiên Chủ:

- Danh ngạch Hồng Hoang Điện thế nào?

Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua Hoàng Phủ Minh Long, ánh mắt vui vẻ, nói nhỏ:

- Ngươi đoán xem!

- Lâm Thiên và Du Du chiếm hai tòa, nếu không có gì bất ngờ, Hồng Hoang Điện số một là của chúng ta.

Hoàng Phủ Minh Long nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ nói.

- Hoàng Phủ đại ca, ngươi nói đúng một nửa.

Băng Thiên cười nói:

- Hồng Hoang Điện số một thì đúng, nhưng không phải hai tòa!

- Nha đầu Du Du thất bại sao?

Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Long ảm đạm.

- Năm tòa, thế giới Thượng Thanh chúng ta đạt được năm tòa Hồng Hoang Điện, đến Thương Khung chiến trường thì chúng ta biết được, Lâm Thiên huynh đệ còn ẩn giấu cường giả của Phi Linh Môn, Bắc Cung Vô Song là tứ nguyên Hóa Hồng, Phi Linh Môn còn có ‘ U Minh ’ và ‘ Hồn Sát ’, thực lực vô cùng cường hãn, tăng thêm Phong Du Du chiếm một tòa Hồng Hoang Điện, chúng ta chiếm được năm tòa Hồng Hoang Điện, Thiên Địa Các và thế giới Thần Thú cũng chiếm một tòa Hồng Hoang Điện, Thiên La minh chỉ đạt được hai tòa Hồng Hoang Điện.

Băng Thiên nói xong, một ngàn năm trăm năm qua đây là kích động nhỏ duy nhất.

- Năm tòa Hồng Hoang Điện, Bắc Cung Vô Song, ‘ U Minh ’‘ Hồn Sát ’... Cửu sư đệ tiểu tử này dấu diếm đủ sâu.

Nghe vậy, Hoàng Phủ Minh Long cũng ngạc nhiên, ánh mắt chấn động, nhìn qua Băng Thiên cùng Phong Hành Thiên Chủ, sau một lát mới nói:

- Nói như vậy, thế giới Thượng Thanh có phiền toái, có lẽ chính là người Thương Khung Minh muốn có danh ngạch năm tòa Hồng Hoang Điện này.

- Nhưng mà chuyện cũng đã xử lý tốt, cuối cùng cũng không có phiền toái lớn.

Phong Hành Thiên Chủ nghe vậy gật gật đầu, nói với Hoàng Phủ Minh Long:

- Một ngàn năm trăm năm trước, người trong Hồng Hoang Điện sắp đi ra rồi, không biết hiện tại bọn họ đi vào Hồng Hoang Điện có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, thực lực tăng lên bao nhiêu.