Đỉnh Phong Thiên Hạ - Lục Lâm Thiên

Chương 4659: Liều mạng



Trải qua bị thương, hiện tại khí tức của Lục Lâm Thiên uể oải, lân phiến trên lưng nghiền nát, da tróc thịt bong, còn có thể nhìn thấy xương trắng ẩn hiện, huyết tinh đáng sợ, lục phủ ngũ tạng chấn động rất mạnh, sai lệch vị trí.

Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ nhìn qua Lục Lâm Thiên uể oải, ánh mắt cũng có chút nghi hoặc, kỳ thật vừa rồi Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ nhìn Lục Lâm Thiên với ánh mắt nghi hoặc, hiện tại càng sinh ra nghi ngờ.

- Xem ra không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng.

Trước mặt bao người, Lục Lâm Thiên thu hồi thân hổ biến thành bộ dạng vốn có, áo bào xanh chấn động, hắn lau máu trên khóe miệng, hắn như cười như không.

Vào lúc này Lục Lâm Thiên cười, nụ cười này làm nội tâm Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ ngưng trọng bất an, đang muốn tấn công Lục Lâm Thiên lần nữa.

- Sư phụ cẩn thận!

Thời điểm Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ muốn tấn công Lục Lâm Thiên, Hồng Vũ dựa vào bản thể biếи ŧɦái ngăn cản, tăng thêm Lục Ngô điều chỉnh sơ, thúc dục Yêu Vương Diệt Sinh Trảo, A Tô La và Ma Tố Lạc, Thái Hư Tôn Tổ ba người cắn răng tiến lên ngăn cản Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ, năm Thánh Hồng Cảnh trọng thương vẫn cố dùng toàn lực ngăn cản thủ mộ giả.

Ầm ầm.

Trong thế giới Linh Vũ bình tĩnh đột nhiên run lên, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện lỗ đen mở rộng trên vòm trời, diện tích của lỗ đen to lớn sánh ngang thế giới Linh Vũ.

Trong nháy mắt, cả thế giới Linh Vũ lâm ào bóng đêm, núi sông lắc lư, sông hồ sinh ra sóng lớn, chỉ có trong lỗ đen mới có ánh sáng, lỗ đen không ngừng hấp thu năng lượng trong thế giới Linh Vũ.

Sưu sưu.

Vào lúc này tất cả cường giả trong thế giới Linh Vũ đều bay lên hư không, nhìn vào lỗ đen trên trời, hàng tỉ sinh linh chấn động.

- Tại sao ta không còn nguyên lực?

Vào lúc này trong thế giới Linh Vũ, tất cả tu luyện giả phát hiện nguyên lực của mình biến mất, biến mất một cách vô thanh vô tức, hồn nhiên chưa phát giác ra, căn bản không cách nào ngăn cản, tất cả sinh linh trong thiên địa đều cảm thấy nguy hiểm, linh hồn rung động, sâu trong đáy lòng sinh ra cảm giác sợ hãi, giống như tử vong tới gần, loại cảm giác này vài ngàn năm trước đã xảy ra trên đại lục Linh Vũ một lần, lúc đó đã làm thế giới Linh Vũ hoang vu một ngàn hai trăm năm.

Trên không trung Phi Linh Môn, mấy thân ảnh cường đại đứng đó, không ít bóng dáng xinh đẹp nhìn vòng xoáy, lúc này có nam tử mặc áo xám đi đầu, ngẩng đầu nhìn trời, nói:

- Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ Nhị đệ, tiểu Long gặp phiền toái trong thương khung bí cảnh hay sao?

...

Lục Ngô, Hồng Vũ, Thái Hư Tôn Tổ, A Tô La, Ma Tố Lạc vây công Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ, tuy Thánh Hồng Cảnh giơ tay nhấc chân đều mang theo áo nghĩa, từng đạo công kích có thể phá hủy không gian, năng lượng chấn động rất mạnh, không gian rung chuyển dữ dội.

Rống rống

Tiếng thú minh gào thét, năng lượng quét qua bầu trời, các loại áo nghĩa lan tràn, năng lượng hủy diệt chấn động làm không gian ven đường vỡ vụn, lực lượng khủng bố quét qua thiên địa.

Nhưng ngay lúc này, trong không gian hỗn loạn có hư ảnh thú trảo xé nát không ít không gian, thú trảo này lập tức bao phủ thân thể đám người Lục Ngô, Ma Tố Lạc, A Tô La.

Xoẹt.

Dưới thú trảo này, năng lượng áo nghĩa trên người Lục Ngô, A Tô La, Ma Tố Lạc, Thái Hư Tôn Tổ bị xé rách, huyết nhục bắt đầu bị xé nứt, từng mảng lớn huyết nhục mất đi, móng vuốt này không khác gì cối xay thịt.

Chỉ có Hồng Vũ đỡ một ít, nhưng thân thể khổng lồ của hắn xuất hiện không ít vết cào rất sâu, máu thịt bắt đầu tung bay.

Năm đạo thân ảnh bị đánh bay, năm Thánh Hồng Cảnh không phải là đối thủ, lại trọng thương thảm trọng, huyết nhục mơ hồ, nhưng mà Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ cũng bị một ít ảnh hưởng, ít nhất cũng không dễ ứng phó, bị Hồng Vũ Lục Ngô lưu lại không ít dấu vết trên người, nhưng so với đám người Lục Ngô, những dấu vết này không là gì cả.

Bỗng dưng Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ không tiếp tục truy đuổi đám người Hồng Vũ, dường như cảm giác được gì đó, thân hình khổng lồ đột ngột quay lại nhìn qua Lục Lâm Thiên đang đứng trên hư không.

Oanh!

Đột nhiên Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ ngẩng đầu, cả không gian run lên, đột nhiên trên không trung xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy dường như hàng lâm từ vũ trụ, xen lẫn điện thiểm lôi minh, hư không rung chuyển, thiên uy mênh mông, làm cho mọi người cảm thấy hãi hùng khϊếp vía.

Bá bá!

Cường giả trong không gian này kích động khó hiểu, trái tim bị bóp mạnh, khó mà yên ổn tâm thần, tất cả mọi người sợ hãi nhìn qua Lục Lâm Thiên.

Thời điểm vòng xoáy xuất hiện trên không trung, đột nhiên một cột sáng từ chín tầng trời rơi xuống, cột sáng lớn mấy ngàn mét bao phủ thân thể Lục Lâm Thiên trọng thương sắc mặt tái nhợt.

Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh áo xanh Lục Lâm Thiên lam lũ, thân thể huyết nhục mơ hồ, những vết thương sâu thấy xương bị hào quang màu tím bao phủ, thân thể khôi phục với tốc độ vô cùng nhanh và huyền ảo.

Xuy xuy.

Hai mắt Lục Lâm Thiên nhắm chặt, thân thể của hắn tương liên với vòng xoáy trên cao, giờ phút này ánh măt Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ rung động.

Đám người Thần Linh Thiên Cơ, Hư Thiên Thánh cô, Mạc Trường Lăng đang giao thủ với Hồng Hoang Hỏa Kỳ, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng đều thỉnh thoảng nhìn qua Lục Lâm Thiên.

Chẳng biết lúc nào Hư Thiên Thánh cô đang giao thủ với đại hán tỏa ra sinh cơ bừng bừng đều khϊếp sợ nhìn Lục Lâm Thiên.

- Thiên uy thật mạnh, tiểu tử này đang làm cái gì.

Khi Hồng Hoang Hỏa Kỳ thả chậm công kích, đám người Mạc Trường Lăng thừa cơ thở dốc một hơi, nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, trong mắt mang theo kinh hãi, đối mặt với thiên uy này, hắn có cảm giác mình chẳng khác gì con sâu cái kiến.

Thần Linh Thiên Cơ, Hư Thiên Thánh cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh thánh nữ đều nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, lão Ảnh chấn động, trên gương mặt tuấn lãng của hắn hơi rung động, đám người Hư Thiên Thánh cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh thánh nữ nhìn nhau, thì thào:

- Che dấu lâu như vậy, rốt cục vẫn bạo lộ!

- Bố cục lâu như thế, rốt cục cũng tới thời điểm bắt đầu, hai người các ngươi hao hết tâm tư an bài lâu như vậy, có thể đến cuối cùng, chẳng lẽ thật cho rằng ta không lường trước hay sao?

Thần Linh Nghiễm Hồng nhìn Lục Lâm Thiên, hắn mỉm cười lạnh nhạt, trên mặt của hắn bắt đầu sinh ra thần thái thần bí.

Xuy xuy.

Đột ngột Lục Lâm Thiên đang nhắm mắt lại mở ra, khí tức man hoang sinh ra từ thân thể của hắn, trong hai mắt bắn ra hào quang chữ vạn, giờ phút này thân thể của hắn kết nối với hào quang sáng ngời kia.

Rống!

Hổ gầm như sấm, Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ nhìn vòng xoáy trên không trung tương liên với Lục Lâm Thiên, trong mắt mang theo nghi ngờ, sau đó nó hạ quyết định gì đó, thân hình khổng lồ bắn ra bí vân, chấn động rất mạnh bao phủ thân thể.

Xoẹt!

Khi khí tức trên người Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ chấn động, năng lượng nồng đậm bao phủ cả bầu trời, cuối cùng nó đánh ra một hổ trảo về phía Lục Lâm Thiên, năm vết nứt không gian cắt thẳng về phía trước.

- Nghiệt súc, thật cho rằng ta không làm gì được ngươi sao?

Lục Lâm Thiên hét lớn, hai tay không ngừng kết thủ ấn khác nhau, bắt đầu kết xuất chín thủ ấn quỷ dị.