Bọn họ đã tắm rửa thay đồ ở bên trong xong xuôi, Chu Dịch Nhiên thay một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần linen, phong cách này trông rất hợp với cậu ấy. Lúc không mở mồm nói chuyện, trông cậu ấy rất giống mấy anh đẹp trai lạnh lùng.
Chu Dịch Nhiên sải bước đến chỗ chúng tôi, đằng sau là một nhóm nam sinh nhìn lười biếng, uể oải. Trong số đó có một anh chàng khá đẹp trai, mặc một chiếc quần đùi gắn xích, cậu ta vô tư khoác vai tôi, dùng ngón tay gõ nhẹ lên vai tôi, mỉm cười nhìn sang Chu Dịch Nhiên: “Tiểu Nhiên Nhiên, không định giới thiệu à?”
“Tôi nói chứ mấy người kiềm chế chút có được không hả? Đây là bạn tôi, Giang Niên Niên.” Giọng Chu Dịch Nhiên giống như chỉ đang trách cứ, nhưng nụ cười trên môi cậu đã không còn nữa.
Mọi người trò chuyện rôm rả khiến tôi hơi xấu hổ, tôi đành chuyển chủ đề đi: “Nào các nam thanh nữ tú, tối nay mọi người qua quán thịt nướng của em ăn tối nhé?”
“Cậu còn mở cả quán thịt nướng hả?” Chu Dịch Nhiên cúi xuống hỏi tôi, không quên hất bỏ tay của cậu trai xinh đẹp kia ra khỏi vai tôi.
Tôi vừa định trả lời thì có cuộc gọi đến, là số của Tần Sở. Tôi ra dấu cần nghe điện thoại rồi bước tới bên dưới tán cây.
Đúng như dự đoán, Tần Sở sẽ chủ động liên lạc với tôi. Cũng may là trước đó, tôi đã xác định rõ tư tưởng, quyết không đặt hy vọng của mình vào cậu ta nữa.
Vào một buổi chiều tuyệt đẹp như thế này, cậu ta lại yêu cầu tôi mang quần áo đến quán bar cho mình ngay khi tỉnh dậy sau một chầu say khướt.
Ánh nắng xuyên qua tán cây tạo thành từng vệt loang lổ làm tôi thấy hơi chói mắt.
Bảo mẫu, người ở, kẻ theo đuôi, rốt cuộc tôi là gì trong mắt Tần Sở? Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, tới tận bây giờ tôi mới sâu sắc nhận ra, tôi trước kia không phải là theo đuổi Tần Sở, chỉ là tự mình lừa mình, tự mình cảm động mà thôi.
“Tôi có việc bận rồi, cậu nhờ người khác đi, vậy nhé.”
Nói xong, tôi không đợi cậu ta phản ứng đã lập tức cúp máy. Không biết bao nhiêu lần tiếng cúp máy này tôi chỉ có thể bị động lặng nghe qua loa điện thoại, lần này đã có thể vang lên trực tiếp bên tai tôi.
Tôi cùng mọi người vui vẻ ăn tối ở quán thịt nướng của tôi, ai nấy đều cười nói rất rôm rả. Có khoảng mười người ở trong phòng riêng, dù đang gọi đồ ở quầy lễ tân nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng của họ.
Bạn bè của Tần Sở thì không như vậy, bởi vì thái độ của Tần Sở dành cho tôi khá rõ ràng cho nên đám bạn bè của cậu ta luôn khinh thường tôi, trước mặt thì giả lả cười đùa với tôi, sau lưng lại liên tục mỉa mai, giễu cợt.
Trước đây, tôi và Tần Sở cũng đã từng xảy ra cãi vã, là do tôi chủ động trước. Bạn gái mới của Tần Sở tựa vào vai cậu ta, hất hàm sai tôi rót rượu, Tần Sở ngồi bên chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại không rời mắt, còn lũ bạn giả tạo của cậu ta đeo mặt nạ hiếu kỳ cười nhạo tôi. Tôi chỉ nói ra ba từ “Cô không xứng!” rồi đứng dậy rời đi. Bố mẹ tôi nuôi tôi lớn bằng ngần này, đương nhiên cũng sẽ dạy dỗ tôi có cho mình những quan điểm sống riêng đúng đắn.
Nhưng trước mặt Tần Sở, tôi lại không có lá gan ấy. Hôm sau cậu ta gọi tôi đến khu nghỉ dưỡng đón cậu ta về. Bên cạnh cậu ta không có cô gái nào cả, vậy nên chuyện kia cũng cứ thế mà cho qua.
Tôi giúp người phục vụ mang đồ ăn vào, khách tới quán nướng này của tôi có thể tự nướng hoặc để nhân viên nướng cho, nghe vậy, cả nhóm Chu Dịch Nhiên rất háo hức muốn tự nướng cho vui. Chu Dịch Nhiên đã giữ sẵn cho tôi một chỗ ở cạnh cậu ấy, Tôi ngồi xuống và hỏi xem mọi người muốn uống gì thêm không. Mọi người cười xuề xòa: “Niên Niên, ngồi xuống nghỉ ngơi xíu nào, ai cũng có tay có chân, tự lấy được mà.”
Chu Dịch Nhiên ở bên ngồi yên cười tủm tỉm. Cậu ấy đưa chai nước hoa quả cho tôi, nghiêng đầu về hướng tôi nói: “Cậu cứ kệ bọn họ, một đám người kia đều muốn điên hết rồi, cậu nghỉ ngơi một chút đi.”
Một bên vách tường của phòng riêng được làm bằng kính một chiều, Chu Dịch Nhiên nhìn qua rồi nói: “Làm ăn cũng ổn đấy chứ!”
Tôi chỉnh lại nhiệt độ của điều hòa rồi thở dài: “Quán này mở được nửa năm rồi, mãi tới tháng này mới bắt đầu có lãi.”
Cậu ấy bật cười: “Lợi hại thật đấy, hi vọng lần sau bà chủ Giang làm ăn sẽ nhớ cho tôi góp ké một chân.”
Hệ thống hút khói ở đây đã ngốn kha khá tiền của tôi, nhưng cũng vì thế mà ngoài tiếng xèo xèo từ khay nướng ra thì không thấy chút khói nào bốc lên. Tôi nhìn Chu Dịch Nhiên, hỏi lại: “Đại luật sư như cậu còn muốn tranh mối làm ăn nhỏ lẻ này của tôi à?”
Cậu ấy đứng dậy, cầm lấy khay nướng rồi gắp đồ vào bát của tôi: “Đại luật sư gì chứ, tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương bình thường, còn đang hi vọng bà chủ Giang dẫn dắt tôi đi trên con đường làm giàu đấy. Nào, nếm thử xem.”
Cậu ấy ngồi xuống, bắt chéo chân rồi gắp thêm cho tôi mấy miếng thịt bò.
4.
Nhớ tới mấy lời mẹ lải nhải bên tai khi thuyết phục tôi đi xem mắt với Chu Dịch Nhiên, cũng tại mẹ nói nhiều quá nên não tôi cũng tự động nhớ lấy một chút. Ừm, nói sao nhỉ? Chu Dịch Nhiên có thể tính là con nhà người ta trong truyền thuyết, tuổi còn trẻ mà con đường công danh đã rộng mở vô cùng, nhân cách tốt, lại vô cùng tự lập và có chí tiến thủ. Từ nhỏ tới lớn, cậu ấy luôn nằm trong top ba thành tích của lớp, cũng ẵm luôn danh hiệu thủ khoa đại học. Năm ngoái, vừa du học về cậu ấy đã tự mở luôn một văn phòng luật riêng, năng lực không chê vào đâu được, đã vậy gia đình lại còn sở hữu cả một chuỗi siêu thị lớn. Giàu có, đẹp trai, trẻ trung, tinh tế, hiếu lại còn cầu tiến, đây đều là những lời miêu tả qua miệng mẹ tôi. Nhưng nói hoài nói mãi một hồi xong thấy người ta hoàn hảo như thế, chắc là mẹ cũng chướng tai gai mắt với tôi, thế là lại chép miệng thở dài.
Tôi chọn lấy hai mấy câu mình nhớ nhất và nói lại cho Chu Dịch Nhiên nghe. Ngồi bên cạnh, lâu lâu lại thấy lông mi cậu ấy rũ xuống, tôi mới chợt nhận ra lông mi cậu ấy khá dài, ánh mắt cũng trong veo, rất đẹp, làn da mịn màng, đường nét trên khuôn mặt rất hoàn hảo. Người như này sao lại cần xem mắt nhỉ?
“Trên đời này, không đáng tin nhất là lời của luật sư và bà mối, hay nói quá lên về tất cả mọi thứ. Có rất nhiều chuyện mẹ cậu nói, đến chính tôi còn chẳng biết rõ nữa mà. Hồi còn học tiểu học, ngày nào tôi cũng bị gọi phụ huynh lên, không tin cậu cứ hỏi bố tôi là biết. Hồi ấy, mỗi lần nhìn thấy cái mặt tôi là ông ấy lại nổi trận lôi đình kia mà.” Cậu ấy đặt ngón tay lên bàn gõ nhẹ, trên môi cũng nhàn nhạt nở nụ cười.
“Cậu bị dòng đời đưa đẩy tới mức nào mà phải đi xem mắt?”
“Hả?” Cậu ấy hình như không nghe rõ, quay đầu lại nhìn tôi.
“Tôi nói cậu đó, người như cậu mà còn cần phải xem mắt à?”
Cậu ấy cười lớn, nhướng mày nói: “Bởi vì tôi là đứa con vừa hiểu chuyện lại còn hiếu thảo chứ sao!”
“...”
Quả nhiên, ế mốc mỏ không oan tí nào!
…
Từ sau cái lần tôi thẳng thừng cúp máy của Tần Sở, tôi và cậu ta đã không liên lạc với nhau hơn một tháng.
Để ngăn bản thân thôi dõi theo, nghe ngóng tin tức và tơ tưởng tới Tần Sở, tôi đã chặn liên lạc của cậu ta và cả một vài người bạn chung thân thiết. Tôi cũng thường xuyên ở lại trường và nhà bạn thân hơn, chẳng mấy khi trở về biệt thự, dù sao bố mẹ tôi cũng thường xuyên đi công tác không ở nhà.
Chỉ có điều, tôi gần như không thể kiên trì được, nhiều lần muốn bỏ cuộc. Có hai lần tôi tỉnh dậy giữa đêm, không nhịn được muốn bỏ chặn Tần Sở để xem tình hình hiện tại của cậu ta như thế nào, nhưng bạn thân tôi lại chồm dậy cướp điện thoại đi mất.
Khoảng thời gian thanh xuân tôi theo đuổi một người chẳng có gì sai cả, khoảng thời gian tôi vui vẻ, kích động và nỗ lực vì người đó cũng chẳng có gì sai. Thế nên, cũng chẳng có gì sai khi tôi nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp nhất tuổi trẻ của tôi với một nguồn sáng nhàn nhạt nơi Tần Sở. Nếu không có Tần Sở, có lẽ tôi đã không vì theo đuổi cậu ta mà vào được trường đại học này và có được kết quả ngày hôm nay. Tần Sở rất ưu tú, cũng là mục tiêu để tôi nỗ lực trở nên tốt hơn mỗi ngày.
Duy chỉ có điều, một khi đã trưởng thành hơn, chúng ta cần phải học cách buông bỏ một vài thứ.
.
Năm ấy, Tần Sở đỗ trường đại học Y top đầu cả nước, còn tôi chỉ vừa đủ điểm vào đại học Sư phạm. Bây giờ cậu ta đã đi thực tập ở trung tâm thành phố, so với việc tìm cách tránh mặt, muốn gặp cậu ta e là còn khó hơn lên trời.
Vào lễ Quốc khánh, Chu Dịch Nhiên hỏi tôi có muốn đi ngắm tuyết với cậu ấy không.
“Quốc khánh? Đi ngắm tuyết á?”
Đầu bên kia điện thoại tuyền tới tiếng gió vù vù, chắc cậu ấy đang đứng bên cạnh cửa sổ.
“Ừm, chỗ ấy ít người, cũng không lạnh lắm đâu.”
“Chỗ nào cơ?”
“Tứ Xuyên hoặc là Tây Tạng, mấy tên kia giỏi nhất là ăn chơi, chắc chắn sẽ lên kế hoạch cho cậu thả ga. Muốn đi không?”
“Tôi còn phải xem hai bài luận nữa, nếu đi thì chỉ có thể làm trên đường.”
“Biết rồi ạ, thưa tiến sĩ Giang, Đến lúc ấy tôi sẽ chuẩn bị cho cậu chỗ làm việc thoải mái nhất.”
Cậu ấy lại chế nhạo tôi bằng giọng điệu thong thả.
“Thôi, lượn đê!”
Cúp máy, tôi thấy màn hình điện thoại phản chiếu khóe miệng cong cong của mình. Chu Dịch Nhiên là người ưu tú về mọi mặt, song ở cậu ấy vẫn luôn tồn tại một chút cảm giác xa cách, dù vậy, bản thân cậu ấy luôn có cách khiến mọi người ở bên cạnh cảm thấy thoải mái.
Vì là dịp Quốc khánh nên mấy cửa hàng của tôi cũng vào mùa cao điểm theo. Khi biết tôi đánh quả lẻ đi chơi với trai, mấy đứa bạn đã chửi tôi ghê lắm, nhưng khi biết cậu trai đó là Chu Dịch Nhiên, họ đã không ngần ngại thả cho tôi đi luôn, hơn nữa còn siêu ủng hộ, khiến cho tôi dở khóc dở cười.
Trước nghỉ lễ mấy ngày, tôi có ghé qua trông tiệm. Đêm ba mươi, trong lúc tôi đang lộc cộc gõ đơn hàng thì có một nhóm khách bước vào tiệm. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, ô, toàn người quen này.
Trong đám người quen biết đó có cả Tần Sở đứng đằng sau đám đông, vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu nhìn điện thoại. Thực ra Tần Sở từ nhỏ đã chiều chuộng thành quen, đối với các vấn đề về ăn, ở đều có yêu cầu đặc biệt cao, cho nên tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc cậu ts sẽ có ngày xuất hiện ở quán thịt nướng hạng bình dân của chúng tôi.