Dịu Dàng Đến Bên Em FULL

Chương 3



Tần Sở cao ráo đẹp trai, dù có đứng lẫn vào trong nhóm người thì tôi vẫn có thể nhận ra chỉ bằng một cái liếc mắt.

Hôm nay, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay rộng thùng thình màu xám đậm, phần cánh tay lộ ra không đồng màu với màu áo, mái tóc cậu ta cắt ngắn, cả người dựa vào cây cột nhà, đáng ngạc nhiên là bên người không có mấy cô gái nhỏ đeo bám.

Tôi liếc mắt một cái rồi không nhìn thêm nữa, đám người bên cạnh cậu ta đều là những nhân vật khá khó chiều, trước đây tôi đã làm rất nhiều chuyện mất mặt trước mặt bọn họ, hi vọng sau này không xảy ra những chuyện như vậy nữa.

“Giang Niên Niên, dạo gần đây cậu bận gì thế, không thấy đi chơi với bọn tôi nữa?”

Tống Dương chống tay trên quầy, cất giọng hỏi, mái tóc màu xám nhạt của cậu ta nổi bật dưới ánh đèn.

Tôi đưa hóa đơn vào bếp, rồi mỉm cười trả lời: “Tôi bận quá ấy mà.”

Không muốn cùng bọn họ tiếp tục màn chào hỏi vô nghĩa và cuộc hàn huyên tràn ngập sự móc mỉa này nữa, tôi nói thẳng: “Mọi người đến đây để ăn đúng không? Nếu ăn thì để tôi cho người dọn bàn, nếu không ăn thì tôi còn phải làm ăn nữa, không tiếp chuyện mọi người được.”

Tống Dương là kiểu nhị thế tổ* điển hình, vừa nghe lời tôi nói thì sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu lại nhìn Tần Sở. Lúc này cậu ta mới cất điện thoại đi, nhìn về phía tôi, mở mồm nhả chữ vàng ngọc: “Ở đây ăn bừa chút gì cũng được.”

*Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

Mẹ nó, đừng có ăn bừa, tôi chẳng ham hầu hạ mấy người.

Tôi nhìn vào bảng đặt bàn tối nay, nói:
“Nhưng mà tối nay phòng riêng bên tôi đều đã kín hết rồi, mọi người không ngại ngồi ngoài sảnh chứ?”

“Niên Niên, bọn tôi có tận tám, chín người, cậu là chủ quán, không thể châm chước cho bọn tôi đi cửa sau được à? Chứ để bọn tôi ngồi ngoài sảnh không tiện lắm đâu.”. Bạn gái của Tống Dương bĩu môi nhìn tôi.

Tôi vẫn cười cười: “Xin lỗi, cửa hàng của tôi chỉ kinh doanh nhỏ, không có quy định nào như vậy cả. Nếu không thì mọi người sang khách sạn Thiên Hà to to ở phía đối diện đi, có được không?”

Tôi không theo đuổi Tần Sở nữa, vậy nên cũng không cần thiết phải hạ thấp bản thân mà thỏa hiệp và duy trì tình bạn hời hợt này làm gì cả. Nhưng mà tôi đã đánh giá thấp sự nhẫn nại của đám người này rồi, họ chọn lấy một bàn ở giữa sảnh. Tôi thậm chí còn bắt đầu nghĩ về mấy cái thuyết âm mưu sâu xa. Thôi thì cứ cho rằng Tần Sở hoặc đám phú nhị đại này bị thần kinh rồi đi.

Ngày trước Tần Sở không giống như bây giờ, cậu ta học giỏi, gia thế tốt, ngoại hình cũng không tồi, quả thật là có dáng vẻ của một cậu chủ nhỏ cao quý. Hồi còn đi học, Tần Sở đã từ chối không biết bao nhiêu nữ sinh, thậm chí là cả nam sinh. Nhưng kể từ khi cậu ta tương tư đàn chị, có lẽ vì muốn mà không có được nên đã thay đổi rất nhiều, bên người cậu ta bỗng nhiên tập hợp một đám người không kể nam, nữ suốt ngày ra vào quán bar và mấy chỗ xa hoa. Sự nghiêm túc, tự lập và tích cực của một Tần Sở trong quá khứ đã biến mất, thay vào đó là một linh hồn sa sút, mất phương hướng và rất dễ nản chí. Nói ra cũng thật chua xót làm sao!

Gọi đồ và bưng món đều có nhân viên phục vụ, tôi ngồi đây cũng chỉ để tính toán sổ sách, đặt món và thu tiền nên sau khi bọn họ ngồi vào bàn thì cũng chẳng còn việc gì liên quan đến tôi nữa.
Tôi xoa cần cổ nhức mỏi, vừa xoay đầu liền nhìn thấy Chu Dịch Nhiên đang đứng ở phía bên kia đường vẫy tay với tôi. Vì tính chất công việc, cậu ấy không mặc mấy bộ đồ thoải mái như thường ngày. Chiếc áo sơ mi màu lam nhạt sạch sẽ và phẳng phiu làm nổi bật lên bờ vai rộng rãi, ánh đèn đường màu vàng nhạt giống như một bộ lọc chỉnh màu tự nhiên.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ấy lại biến mất trong bóng tối của bãi đỗ xe. Điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của Chu Dịch Nhiên gửi tới.

[Chu Dịch Nhiên]: Đi gặp khách hàng, ngang qua chỗ cậu nên tôi chào hỏi tí.

[Year]: Sếp Chu vất vả rồi!

Cậu ấy trả lời bằng một meme đeo kính râm cúi đầu hút thuốc.

[Chu Dịch Nhiên]: Nhưng mà tôi vừa đặt hai chục cốc trà sữa giao đến quán của cậu rồi đấy. Bà chủ Giang vất vả rồi!

[Year]: Sếp Chu muôn năm, sếp Chu phát tài, xin thay mặt nhân viên trong quán cảm ơn sếp Chu nhiều ạ!

[Chu Dịch Nhiên]: Cắt, hết phim!

Có người gõ ngón tay trên quầy, tôi ngước mắt lên nhìn, vô tình bắt gặp hình ảnh phản chiếu khuôn mặt tươi cười của tôi qua màn hình máy tính. Lúc nào nói chuyện với Chu Dịch Nhiên cũng rất thoải mái, tôi muốn nói gì thì cứ thoải mái nói, không cần kiêng dè.

Có khách mới vào, Tiểu Lý dẫn bọn họ vào bàn, tôi tiếp tục hạch toán và kiểm tra các bàn đặt trước trong kỳ nghỉ Quốc Khánh.

Đám người Tần Sở ngồi ở giữa sảnh, tôi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bọn họ, thậm chí hoa văn ở cạnh quầy cũng có thể phản chiếu hình bóng mơ hồ của bọn họ. Tôi không cố ý nhìn, cũng chẳng cố gắng tránh mặt, nên như thế nào thì cứ như thế ấy. Bạn thân nói tôi nên tập coi Tần Sở thành một người hàng xóm, một người bạn bình thường thì hơn.

Anh trai giao hàng mặc áo vàng đi vào quán, hai tay xách hai túi trà sữa lớn đặt trên quầy, hiện tại đang là giờ cao điểm nên tôi chỉ đành xách hai cái túi ấy vào sau bếp để nhân viên khi nào rảnh sẽ tự chia nhau, còn mình tự lấy một cốc nước chanh rồi trở về quầy.

Lúc đi ngang qua sảnh, tôi bị tên Tống Dương nhiều chuyện gọi lại.

“Giang Niên Niên, dù gì chúng ta cũng coi như là bạn bè thân quen, sao bọn tôi vào quán cậu ăn mà trông bộ dạng cậu bất mãn thế hả?”

Ly nước chanh có đá lạnh nên ở bên ngoài đã đọng một lớp nước, tôi đổi tay cầm ly nước từ bên trái qua bên phải.

Hừ, tên Tống Dương này còn dám giả vờ hăm dọa tôi cơ đấy!

“Đã biết vậy rồi thì sau này mọi người không cần tới nữa đâu.”

Tôi vẫn lịch sự cười cười như cũ, dù sao thì khách hàng cũng là Thượng Đế mà.

Tống Dương lập tức đập bàn đứng dậy, động tĩnh rất lớn, bát đũa trên bàn đều rung lắc, bạn gái cậu ta ngồi bên cạnh nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu ta, trông thì như khuyên giải nhưng thực chất là đang đổ thêm dầu vào lửa: “Tống Dương, anh đừng nóng, Niên Niên không có ý đó đâu, có chuyện gì từ từ nói.”

Tôi cắt ngang lời cô ta: “Tôi chính là có ý đấy đấy, mấy người chắc cũng nghe hiểu đúng không? Quán tôi không chào đón mấy vị Phật sống như mấy người, về sau cũng đừng rảnh rỗi chạy đến chỗ tôi lãng phí thời gian làm gì."

Dù sao tôi cũng chướng mắt mấy người này từ lâu rồi, trước kia là vì Tần Sở giao du với bọn họ, tôi cũng thường xuyên phải xuất hiện trước mặt bọn họ nên đành phải nhường nhịn, mặc cho người ta chế giễu. Nhưng bây giờ không cần thiết phải làm vậy nữa, tôi cũng chẳng muốn tiếp tục làm con rùa rụt đầu. Dù sao đây cũng là địa bàn của tôi, tôi chẳng việc gì phải sợ bọn họ, cứ xé toạc cái mặt nhau ra sẽ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề râu ria.