Dịu Dàng Đến Bên Em FULL

Chương 4



Thực ra cách hành xử của tôi có hơi bốc đồng, dù gì cũng là làm ăn buôn bán, chủ quán và khách hàng phát sinh xung đột như này sẽ ảnh hưởng rất xấu.

Nhưng thời tiết hôm nay khá oi bức không khỏi khiến tôi thấy bực bội, lại thêm Tống Dương cứ gây chuyện mãi khiến cho tôi thấy càng thêm phiền phức.

Trong sảnh trở nên yên tĩnh trong giây lát, mấy bàn khách khác cũng quay qua bên này. Một tiếng “cạch” nhẹ nhàng vang lên, Tần Sở đặt đũa xuống bàn, rút giấy ăn ra thong thả lau tay.

“Được rồi.”

Cậu ta chỉ từ tốn nhả ra một câu, Tống Dương đã lập tức quay qua nhìn. Sau đó, dù cho Tần Sở không hề ngước mắt nhìn đến nhưng Tống Dương vẫn kéo ghế ngồi xuống, sự cáu kỉnh của cậu ta khiến chân ghế phát ra tiếng ồn khá lớn.

Tôi theo đường cũ trở về quầy, gọi cho cậu nhân viên Tiểu Lý bảo mang cho mỗi bàn khách hai mươi xiên thịt nướng coi như lời xin lỗi, thanh toán trừ vào tài khoản riêng của tôi.

Giang Niên Nirn, nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không được bốc đồng như hôm nay nữa!

Cuối cùng người thanh toán cho đám người kia là Tần Sở, máy quét mã quét mã Qr trên điện thoại của cậu ta, ánh đèn led chiếu qua ngón tay đang cầm máy. Tôi mỉm cười tiễn họ đi mà không nói câu “Hẹn gặp lại” như thường lệ.

Xử lý mọi việc xong xuôi và đóng cửa quán thì cũng đã là mười hai giờ đêm. Ban ngày tôi bận sửa luận văn và kiểm tra tư liệu ở trường, trước giờ cơm tối thì tới quán, một ngày cứ thế mà qua. Tôi tắt hết điện trong quán, xách theo túi rác nhỏ cuối cùng trong quán đi ra cửa sau, xe tôi đang đỗ ở đó.

Tháng trước, Chu Dịch Nhiên đã thêm tôi vào nhóm chat chuyên môn ăn uống vui chơi của cậu ấy, lúc này chúng tôi vẫn đang bàn về lịch trình của ngày mai, bao gồm chuyến bay trưa mai và xe cộ để di chuyển sau khi tới nơi. Tôi phản hồi lại hai tin nhắn trong nhóm, sau đó tiện tay ném túi rác vào trong thùng rác bên đường.

Đi thẳng thêm một lúc vào trong con ngõ nhỏ yên tĩnh, tôi ngửi thấy có mùi khói thuốc. Tiếng bật lửa vang lên cái "tách", ánh lửa lập lòe, Tần Sở đang đứng tựa vào tường hút thuốc lá. Tôi tắt đèn pin trên điện thoại, giả vờ như không nhìn thấy cậu ta.

Ngõ nhỏ không rộng, lúc đi ngang qua Tần Sở, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng.

“Cậu đang làm cái trò gì thế?". Tần Sở hỏi.

Nhiều năm như thế, tôi chưa từng nhận được một lời tử tế nào từ Tần Sở cả. Tôi cười trừ trả lời cậu ta: “Tôi vẫn luôn như thế này mà, muộn rồi, tôi phải về nhà đây, tạm biệt.”

Tôi thấy thật nực cười, tôi nực cười, Tần Sở cũng thế.

Đêm khuya thấm đẫm cái se lạnh của đầu thu, tôi kéo áo khoác che kỹ bản thân. Tần Sở kéo khuỷu tay tôi lại, dùng chút sức đã ép tôi lên vách tường.

“Cậu ngang ngược vậy còn chưa đủ à? Đừng có mà kiếm chuyện nữa.”

Xen lẫn trong giọng nói lạnh lùng thường ngày là sự thiếu kiên nhẫn. Tần Sở nhìn thẳng vào mắt tôi, bên miệng ngậm điếu thuốc, khói thuốc cứ vậy phả thẳng vào mặt tôi, cũng làm mờ đi khuôn mặt cậu ta.

Tôi nhìn Tần Sở cách làn khói một lúc, sau đó dùng sức giằng ra khỏi tay cậu ta, cuối cùng thu lại biểu cảm.

“Thiết nghĩ, cậu nên đi tìm bảo mẫu khác đi được rồi đấy, Tần Sở.”

Rồi tôi đẩy cậu ta ra, tức giận: “Con mẹ nó, cậu đừng có đến làm phiền tôi nữa.”

Tần Sở là ánh trăng sáng của tôi suốt một thời niên thiếu mới biết yêu lần đầu. Nhưng mà ánh trăng ấy luôn huyền ảo khiến cho tôi với không tới, tôi phải tốn sức mò mẫm rất nhiều năm mới phát hiện ra sự thật rằng mặt trăng vẫn luôn ở trên trời cao. Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng mặt trăng cũng hạ xuống trái đất, nhưng mà nó đã thay hình đổi dạng, không còn là mặt trăng nữa.

“Cậu đến cùng là đang làm loạn gì thế hả? Sự kiên nhẫn của tôi có hạn thôi.”

Giọng Tần Sở cất lên từ sâu trong ngõ, hòa lẫn với không gian tĩnh mịch trống trải, tôi ngẩng đầu nhìn lên chiếc đĩa tròn gắn trên bầu trời cao.

“Vậy thì đừng lãng phí sự kiên nhẫn quý giá đó của cậu trên người tôi nữa.”



Hai bên đường là đồng cỏ xanh bạt ngàn, thỉnh thoảng còn có đàn gia súc chăn thả hoặc một vài đàn cừu. Chu Dịch Nhiên ngồi bên cạnh tôi, tập trung lái xe. Sau khi đến Tây Tạng, nhiệt độ giảm xuống, cửa sổ được mở ra, gió thổi vù vù mang theo hơi nước ẩm ướt. Ánh nắng chiếu thẳng tới từ phía trước, Chu Dịch Nhiên một tay lái xe, một tay lấy ra một chiếc kính râm. Người này chỉ cần không làm việc là sẽ lười biếng, cả người đều chuyển sang khí chất nhàn nhã, áo lanh ngắn tay phối với quần dài màu trắng, còn đội một cái mũ cói rộng vành.

“Phong cảnh không tệ đúng không.”

Tôi gật đầu: “Trông đẹp mà.”

Cậu ấy hơi nghiêng đầu nhìn tôi: “Bà chủ Giang hôm nay sao lại buồn thế?”

Tôi đẩy ghế ngả ra phía sau, ngáp dài một cái rồi mới trả lời: “Không phải, hôm qua ngủ không ngon nên tôi hơi buồn ngủ thôi.”

Cậu ấy gác tay lên cửa xe, kính râm che đi nửa khuôn mặt của cậu ấy.

“Cậu là học sinh tiểu học đi chơi xuân à? Đêm trước đi chơi còn ngủ không ngon.”

“Không phải, tôi còn đang học mầm non, còn chưa được lên tiểu học nữa mà.”

Cậu ấy thả lái, mở cái hộc nhỏ phía trước chỗ tôi: “À, vậy thì bé Giang có muốn ăn đồ ăn vặt không nào?”

Tôi bật cười, tâm trạng thấp thỏm bị cậu ấy dùng dăm ba câu nói mang đi mất.

7.
Một đoàn người lái ba chiếc xe, xe chúng tôi đi ở cuối đoàn, điện thoại và áo khoác của Chu Dịch Nhiên vứt ở ghế sau, điện thoại kêu lên inh ỏi, tôi đành bò ra sau lấy cho cậu ấy.

Lái xe không nghe được điện thoại, cậu ấy không cầm máy mà bảo tôi giúp cậu ấy bấm nghe và bật loa ngoài, trên xe đi trước là bạn của cậu ấy, Đào Phương Minh cắt đầu đinh.

“Tiểu Nhiên Nhiên, lái xe có mệt không? Phía trước có cái trạm dừng nghỉ, chúng ta dừng ở đấy uống miếng nước, ăn bữa cơm được không?”

“Được ạ, em bám theo sau xe anh nhé.”

“OK, vậy cứ quyết thế nhé, anh báo trước cho chú thế thôi.”

Trạm dừng nghỉ ở đây được xây dựng rất có phong cách, có sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại hóa và bản sắc dân tộc. Chúng tôi tới vừa đúng lúc đầu bếp căng tin mới nấu xong một nồi canh thịt dê, mặt trời vừa xuống núi nhiệt độ đã hạ xuống thấp, bát canh thịt dê nóng hổi này đến đúng thời điểm hoàn hảo.

Nhóm tám người chúng tôi ngồi vây quanh bàn ăn, thật ra thì ngoài Chu Dịch Nhiên, tôi chẳng quen thân với ai trong số bọn họ, nhưng chúng tôi ngồi chung hoàn toàn không có cảm giác mất tự nhiên, cũng không hiểu sao tôi lại thấy bọn họ rất đáng tin.

Cùng là một nhóm người giàu chơi với nhau nhưng bọn họ khác hoàn toàn với đám bạn của Tần Sở. Mấy kẻ ấy dù có quen biết ba, bốn năm đi chăng nữa tôi cũng chẳng muốn cùng bọn họ trở nên thân thiết.

Giống như ngầm thừa nhận, chỗ ngồi bên cạnh Chu Dịch Nhiên được để dành cho tôi. Cậu ấy múc cho tôi một bát canh, lúc đưa bát tình cờ chạm vào tay tôi.

“Cậu lạnh à?” Cậu ấy hỏi.

“Hả?”

Cậu ấy cười hỏi lại: “Tôi hỏi cậu, tay cậu lạnh thế thì người có thấy lạnh lắm không?”

“À, không phải đâu, tay tôi bốn mùa đều như thế đấy.” Tôi không thèm quan tâm mặt mũi mà cười hì hì: “Người ta gọi là băng cơ ngọc cốt.”

Cậu ấy nhíu mày, tay cầm lấy chiếc thìa khuấy bát canh.

“Cơ thể cậu yếu nhỉ! Chị gái bên phải cậu tên là Giang Minh, chị Giang học trung y, thầy chị ấy là bác sĩ hàng đầu của bệnh viện trung ương, khi nào rảnh cậu tìm chị ấy khám thử xem.”

Tôi quay đầu nhìn chị gái thanh tú với mái tóc ngang vai màu hồng khói đang ngồi bên cạnh, ngạc nhiên hỏi lại cậu ấy: “Chị Giang học trung y á?”

Cậu ấy hài hước trả lời tôi: “Ừm hứm, trông không giống à? Người ta còn biết bắt mạch đấy.”

Tôi khẽ cảm thán, cậu ấy bật cười thành tiếng: "Đồ ngốc!”

Sau khi ăn cơm xong còn phải đi xe thêm hai tiếng nữa mới đến được khách sạn mà bọn họ đã đặt trước.

Đào Phương Minh - người mà Chu Dịch Nhiên gọi là anh, cũng là bạn trai của chị Giang, liên tục dặn dò chúng tôi nếu cảm thấy đau đầu, tim đập nhanh hoặc khó thở thì phải gọi ngay cho ai đó, vì ở chỗ này khá cao, rất dễ xảy ra chứng say độ cao (say núi cấp tính).

Phòng của tôi ở ngay cạnh phòng của Chu Dịch Nhiên, trước khi vác theo cái áo khoác vào phòng, cậu ấy còn quay lại dặn tôi: “Nếu cậu không thoải mái thì phải gọi người ngay đấy.”

“Chị Giang biết rồi.”

“Chị Giang?” Cậu ấy nhướn mày nhìn tôi, còn tôi thì cười khúc khích bước vào phòng.

Sự thật chứng minh tôi không quá nhạy cảm với sự chênh lệch độ cao, ở cùng bọn họ rất thoải mái, buổi tối tôi xử lý chút chuyện ở trường rồi ngủ một giấc đến sáng.

Lúc đầu, tôi tưởng cái câu "đi ngắm tuyết" của Chu Dịch Nhiên là tìm một sân trượt chuyên nghiệp và đi trượt tuyết, nhưng mà thực tế, chúng tôi đứng dưới chân núi tuyết cao ngất ngưởng, người nào người ấy trang bị kỹ càng từ đầu đến chân. Lúc này tôi mới biết là mình đã đánh giá thấp họ rồi, bọn họ nói muốn leo núi tuyết thì chính là leo lên một ngọn núi tuyết hoang sơ chưa được khai phá.

Chu Dịch Nhiên đang đứng bên cạnh đeo găng tay, thấy vẻ mặt của tôi thì phá lên cười: “Đừng lo, anh Đào là dân chuyên, năm nào cũng tham gia mấy cuộc thi kiểu này. Đỉnh núi này cũng thấp, leo nửa tiếng là lên đến nơi rồi, hứa không lừa người.”

Sự sợ hãi của tôi lập tức bị tính tò mò thay thế.

Ngày trước đi du lịch toàn là đi tới những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, chỗ nào cũng có hướng dẫn viên, giờ giấc và hoạt động cố định, dù cảnh có đẹp đến mấy cũng không còn sống động nữa. Tôi cũng muốn trải nghiệm sự hoang vu và tràn ngập điều bất ngờ của thiên nhiên.

Lúc tôi đội mũ bảo hiểm, Chu Dịch Nhiên bước tới cài quai giúp tôi, tôi phát hiện đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn nhau gần đến thế, chúng tôi cách nhau một tấm kính chắn mỏng manh của mũ bảo hiểm. Chiếc áo jacket trên người mỏng tang nhưng gáy tôi vẫn nóng bừng.

“Bọn tôi từng leo ngọn núi này trước đây rồi, dốc thoải và bằng phẳng lắm, anh Đào khi mười lăm tuổi đã có thể tự mình leo lên rồi nên không cần lo lắng đâu.”

Cậu ấy dùng đôi bàn tay đeo găng gõ nhẹ lên mũ bảo hiểm của tôi. Dù cho là vậy thì bọn họ vẫn mặc đồ bảo hộ cẩn thận và chuẩn bị đủ loại trang thiết bị y tế cần dùng khi cấp cứu.

8.
Đối với đứa tay mơ như tôi thì ngọn núi tuyết này thực sự rất phù hợp, dáng núi thoải nhưng lại không đơn điệu, thỉnh thoảng có vài đoạn dốc đột ngột, cũng xem như là một bất ngờ vui vẻ.

Chu Dịch Nhiên đi bên cạnh tôi, chúng tôi nhàn nhã buôn chuyện. Tôi hỏi: “Mà, tôi quên không hỏi, sao cậu biết chuyện hồi bé tôi leo cây bị ngã gãy răng cửa thế?”

Chu Dịch Nhiên leo lên một tảng đá, đứng ở đằng trước xoay người chờ tôi, đến khi tôi đi đến bên cạnh, cậu ấy mới trả lời: “Hồi đó tôi đang rửa tay ở nhà vệ sinh trên tầng hai, nhìn thấy một cô nhóc leo lên cây hòe, lúc ấy cậu hình như còn nhìn xuống dưới khoe khoang với bạn hay sao đó, cành cây kêu kẽo kẹt một tiếng, tôi còn chưa kịp hô lên thì cậu đã rơi xuống rồi."

Giọng cậu ấy lúc nào cũng giống như đang cười, thật là không chịu nổi.

“Sau đó còn có một tiếng hét kinh thiên động địa nữa.”

Bỗng nhiên tôi muốn leo xuống núi quá, sao tự nhiên mình lại hỏi cái câu này nhỉ?

Cậu ấy thế mà còn nghiêm túc hỏi tôi: “Tôi cứ tưởng cậu dám trèo cây thì cũng phải lợi hại lắm, lúc rơi xuống cũng nên có tí hào khí, dù đau cũng không kêu một lời, ai mà ngờ đâu cậu khóc còn to hơn lúc cậu khoe khoang khi leo được lên cây. Cậu có thấy thế không?”
Thấy thế không ấy à, thấy bản thân nên đào một cái lỗ mà chui xuống.

“... Tôi khi ấy mới học lớp ba, người phiền chó chê, chuyện gì cũng không thông, làm ra chuyện này… cũng không đến mức khiến cậu chê cười đến tận bây giờ chứ?”

Nếu không có mũ bảo hiểm, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cậu ấy.

“Chủ yếu là do bà chủ Giang để lại cho tôi ấn tượng quá sâu sắc, thật sự rất đáng yêu!”

Tôi cảm thấy mặt mũi nóng bừng, không rõ là vì leo núi mệt nên thế hay là xấu hổ vì cậu.

“Cậu… không thể thông cảm xíu xiu nào cho Giang Niên Niên tám tuổi được hả?”

Cậu ấy gật gù: “Được nha, Giang Niên Niên.”

“Trí nhớ cậu sao mà lại tốt như thế hả? Hồi nhỏ nghịch ngu có xíu mà cậu nhớ dai như đỉa đến tận bây giờ.”

“Chúng ta học cùng trường mà, cứ nhìn thấy cậu mãi nên ấn tượng cũng sâu hơn một chút.”

“Chúng ta cùng trường thật á”. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ấy: “Sao tôi không nhớ đã từng gặp cậu ở trường vậy?”

“Để ý dưới chân.”. Cậu ấy nhắc nhở tôi rồi mới trả lời: “Tôi học trên cậu một lớp, vì có ấn tượng với cậu nên mới có thể nhận ra cậu ngay lập tức. Nhưng cậu đâu có biết tôi đâu, cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều, với cậu, tôi giống như người lạ ấy, nên cậu không nhận ra cũng dễ hiểu mà.”

Không hiểu sao tôi thấy tiếc nuối lạ kỳ khi nghe cậu ấy nói vậy: “Nếu gặp cậu sớm hơn thì chúng ta có thể làm bạn lâu hơn một chút rồi.”

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, mũ bảo hiểm đối diện nhau, tôi cũng không rõ cậu ấy đang nhìn vào nơi nào, nhưng giọng của Chu Dịch Nhiên đã thongg thả truyền đến: “Ai nói hiện tại không phải là thời điểm hoàn hảo nào? Tôi đã nói với cậu rồi, hồi bé tôi rất nghịch ngợm, nếu thật sự biết nhau sớm hơn có khi chúng ta còn chẳng làm bạn với nhau được.”

Vừa dứt lời, cậu ấy lại nói thêm: “Vừa nãy có chuyện giấu cậu, năm lớp bốn, lúc nhìn thấy cậu leo cây ấy, không phải là tôi đi WC, thật ra là lúc đó tôi trốn vào đó hút thuốc.”

“Hút thuốc? Lớp bốn?”. Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

“Ừm hứm.” Cậu ấy giống như đã vứt bỏ được gánh nặng vậy. “Hồi nãy nói với cậu rồi mà, người phiền chó chê, lúc ấy xem phim thấy nhiều, cái gì cũng tò mò, cái gì cũng muốn thử một chút.”

“Cảm thấy thế nào?”

“Hở?”

“Tôi hỏi lần đầu hút thuốc cậu cảm thấy thế nào?”

Cậu ấy lại cười: “Lâu quá, cũng quên gần hết rồi, tôi chỉ nhớ là mình bị sặc, sau đó thấy một mình mình sặc thì mất mặt quá, thế là rủ một lũ con trai vào hút chung.”

“Cậu cũng xấu xa gớm.”

“Đồ tốt thì phải chia sẻ với bạn bè mà.”



Như lời cậu ấy nói trước khi leo, chỉ nửa tiếng là chúng tôi đã leo được lên đỉnh núi. Đứng trên cao, không khí tuy hơi loãng nhưng rất trong lành, Chu Dịch Nhiên hỏi tôi có cần bình dưỡng khí không, nhưng tôi lắc đầu từ chối. Bầu trời rất xanh và trong, phía xa xa có hồ nước lăn tăn sóng biếc và bãi cỏ rộng lớn, trên bãi có có điểm những đốm trắng do đàn dê và bò tạo nên. Nhiệt độ xuống thấp nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp.

Tôi quay sang nói với Chu Dịch Nhiên: “Nơi này đẹp thật đấy.”

Cậu ấy cũng quay lại nhìn tôi: “Còn có nhiều cảnh đẹp hơn nữa.”

“Về sau đi chơi nhớ gọi tôi với nhé, cho tôi bám càng cậu.”

Cậu ấy học theo giọng điệu của tôi, nói: “Được nha!”

Tôi cười lớn, vỗ vào người cậu ấy.

Chu Dịch Nhiên có một loại năng lực, chỉ cần tôi ở cạnh cậu ấy, dù có gặp vấn đề khó khăn đến đâu cũng có thể dễ dàng vượt qua, bên cạnh cậu ấy chỉ cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái.