Tôi chụp ảnh lại và đăng nó lên dòng thời gian. Từ khi lập tài khoản đến giờ, tôi rất ít khi đăng bài, mỗi ngày đều dành thời gian ở bên bạn bè và người thân, nếu có gì muốn chia sẻ, tôi sẽ trực tiếp nói với họ. Vậy nên, đến giờ trang cá nhân của tôi cũng chỉ có lẻ tẻ mấy bài đăng.
Nhưng ngay lúc này, tôi cực kỳ muốn khoe khoang cảnh đẹp này trên dòng thời gian của mình, dùng nó để ghi lại tâm trạng vô cùng thoải mái của tôi để sau này, mỗi khi nhìn thấy nó, tôi sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc.
Chúng tôi ở đây chơi thêm hai ngày nữa, phải công nhận nhóm Chu Dịch Nhiên rất biết cách chọn địa điểm vui chơi. Vào dịp lễ lớn như Quốc khánh, khắp nơi đều là người với người, thế nhưng nơi đây như tách biệt với thế giới, sạch sẽ, tuyệt đẹp và vắng vẻ.
Chu Dịch Nhiên có nuôi mấy con ngựa ở trang trại này, tôi chọn một con màu nâu, thong dong dạo bước trên bãi cỏ. Cậu ấy cũng chậm rãi đi theo sau, trông bộ dạng có hơi nghiêm túc.
“Luận văn của cậu thế nào rồi?”
“Ông chủ Chu, làm người ai làm thế?”
Cậu ấy bị giọng điệu của tôi chọc cho cười lớn.
“Cậu với sếp Đào quen nhau từ trước à?”
“Ừ, quen từ hồi còn bé tí, cũng chẳng nhớ là bao nhiêu năm rồi nữa.” Cậu ấy kéo cương, tiện tay xoa đầu ngựa.
“Quan hệ tốt ghê!”
“Tốt thì có tốt, nhưng mà bọn nó biết tất tần tật về thời trẻ trâu của tôi, còn dọa là đợi tới đám cưới của tôi sẽ kể không sót chuyện xấu gì.”
“Cậu mà cũng từng có thời trẻ trâu á?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại
Cậu ấy cười cười nhìn tôi: “Sao tôi lại không có thời trẻ trâu chứ?”
“Ví dụ như?” Tôi nhanh chóng hỏi lại, hóng hớt là thiên tính của loài người ý mà.
“Ví dụ như hồi tiểu học vẽ rùa đen lên xe thầy hiệu trưởng này, dán giấy nhớ lên lưng áo cô giáo này. Còn cat nghịch bật lửa xong đốt luôn bím tóc của bạn học, rồi bị cha đánh nên nửa đêm nhảy từ cửa sổ xuống trốn sang nhà anh Đào nữa, mấy cái đó có tính không?”
Tôi lắc đầu nhìn cậu ấy: “Không ngờ người thành công như ông chủ Chu thế mà cũng có những tháng năm huy hoàng như vậy.”
Cậu ấy bất đắc dĩ trả lời: “Ai mà biết hồi đó trong đầu nghĩ cái gì đâu.”
…
Một tuần sau ngày lễ Quốc khánh, sếp lớn của công ty luật - Chu Dịch Nhiên vừa hết kỳ nghỉ đã chìm nghỉm trong một núi công việc, tôi cũng bận không kém nên dạo này chúng tôi chỉ liên lạc qua Wechat
Kể cũng lạ, trước kia, khi bắt gặp chuyện gì đó thú vị hoặc lướt được thông tin nào đó hay ho tôi sẽ chỉ chia sẻ nó với bạn thân hoặc người nhà, vậy mà bây giờ lại có thêm một người tôi muốn chia sẻ tên là Chu Dịch Nhiên.
Thời điểm tôi thích Tần Sở nhất, mỗi một tin nhắn gửi đi tôi đều lo được lo mất, sợ làm phiền đến cậu ta, sợ cậu ta không thích. Từng câu từng chữ trong tin nhắn đều phải kiểm tra đi kiểm tra lại trước khi gửi đi, vậy nên không đời nào tôi sẽ gửi cho Tần Sở những thông tin giải trí mà dù có xem bao lần cậu ta cũng sẽ không hiểu, vả lại, tôi biết rõ có rảnh thì cậu ta cũng sẽ không đọc nó.
Tôi ở trong quán, nhớ lại mấy chuyện này, càng nghĩ càng thấy bản thân mình uất ức chết đi được. Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngày còn thích Tần Sở, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng thấy mình hạnh phúc. Bây giờ nhìn lại, tôi chỉ thấy bản thân mình quá ngu ngốc, thậm chí còn muốn mắng bản thân của quá khứ cho tỉnh ra.
Tần Sở còn chưa cho tôi cơ hội, tôi đã lụy tình đến thế, nếu như cậu ta thật sự cho tôi một cơ hội, không biết tôi còn có thể làm đến mức nào nữa. Bảo sao đám bạn của Tần Sở lại coi thường tôi đến vậy!
Điện thoại trên bàn rung lên, là mẹ tôi gọi đến, bố mẹ đều đã đi công tác về, rảnh rỗi nên gọi tôi về nhà ăn cơm.
Đỗ xe vào gara và rút chìa khóa xong, tôi thong thả bước về phía cửa.
Mở cửa bước vào, dì giúp việc đang bận rộn trong phòng bếp, bố mẹ tôi đang trò chuyện ở trong phòng khách, bên cạnh họ có một chàng trai mặc áo sơ mi màu ghi, sống lưng thẳng tắp. Tôi sửng sốt khi nhận ra, người ấy chính là Tần Sở.
Đúng là không nên nói xấu sau lưng người ta mà.
Để chìa khóa trên tủ giày trước cửa, tôi cúi người thay giày rồi lẳng lặng bước vào phòng, ngồi một mình trên chiếc sofa ở bên phải. Thật ra hiện tại tôi không muốn nhìn thấy Tần Sở, chủ yếu là vì mỗi khi nhìn thấy cậu ta, tôi sẽ lại vô thức nhớ đến những hành động ngu xuẩn của bản thân trước đây. Tôi không hận Tần Sở, yêu đơn phương cậu ta là do bản thân tôi, chẳng có lý do gì mà bắt cậu ta phải chịu trách nhiệm với tôi cả. Chỉ là nếu gặp thì sẽ thấy khó chịu, đương nhiên là khó chịu với chính bản thân tôi.
“Con ngồi đó giả vờ nghiêm túc gì thế? Vào nhà cũng không biết mở miệng ra chào hỏi ai cả.” Mẹ đẩy đĩa hoa quả về phía tôi, bắt đầu trách cứ.
Tôi trốn vào nhà bếp rửa tay, khi quay lại mới trả lời bà: “Con bận kiếm tiền mà, mệt lắm ấy.”
Mẹ tôi cười, nói: “Mấy cái quán của con cũng kiếm được đó, hôm trước mẹ đi qua quán trà sữa của con, thấy có nhiều cô nhóc xếp hàng mua lắm.”
Tôi không biết xấu hổ, cười ngả ngớn trả lời mẹ: “Cái này là do con di truyền đầu óc kinh doanh của bố cả đó, đúng không bố?”
Bố tôi đang xem trận bóng đá trên TV, thỉnh thoảng trò chuyện với Tần Sở đôi câu, nghe vậy liếc tôi, khích lại: “Bớt nịnh hót đi, con lại gặp chuyện gì rồi đúng không?”
Tôi lườm ông: “Con nịnh hót bố chút cũng không được ạ? Mọi chuyện đều ổn mà, con còn đang phát tài nữa.”
Mẹ tôi nghe thế liền trêu: “Con còn có thể phát tài nữa hả?
Tôi hậm hực: “Tin hay không tùy mẹ! Tết này con sẽ lì xì mẹ một phong bao thật dày cho biết!”
10.
Mỗi khi bố mẹ tôi đi công tác về đều sẽ gọi Tần Sở sang ăn cơm, mối quan hệ giữa bọn họ tôi sẽ không nói nhiều.
Trước đây, mỗi khi Tần Sở đến, tôi luôn xoay quanh cậu ta, nhưng hôm nay tôi lại không như thế. Tôi đối xử với Tần Sở giống như một vị khách bình thường, lịch sự mời cậu ta ăn cơm, sau đó là tiễn ra cổng. Điều bất thường duy nhất có lẽ là khi tôi ngẩng đầu luôn có thể mắt đối mắt với cậu ta.
Hai căn biệt thự cạnh nhau, một căn sáng đèn, một căn u tối.
Mẹ là một người nhạy cảm, bà cố ý bảo tôi đưa Tần Sở về để rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, muốn cho chúng tôi một không gian riêng. Nhưng chúng tôi có không gian riêng với nhau thì có tác dụng gì đâu, tôi đã không thích Tần Sở nữa rồi.
Khi đi đến bồn hoa nhỏ giữa hai nhà, tôi dừng bước, điện thoại cũng đúng lúc rung lên. Tôi vẫy tay tạm biệt Tần Sở, xoay người mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn thoại của Chu Dịch Nhiên.
Cánh tay tôi đột nhiên bị Tần Sở giữ lại.
“Chúng ta nói chuyện một chút thôi, được chứ?”
Tần Sở và tôi thì có chuyện gì để nói nữa chứ?
Cùng lúc đó, giọng nói của anh chàng luật sư họ Chu vang lên, có vẻ như cậu ấy đang lái xe, âm thanh lẫn với tiếng gió, không có tai nghe, cậu hình như định chuyển giọng nói thành tin nhắn nhưng bấm nhầm sang tin nhắn thoại.
“Chị Giang, tối nay rảnh không? Em zai này đãi chị ăn tối nhé?” Giọng cậu mang ý hài hước quen thuộc, nhưng âm thanh hơi trầm xuống, nghe có vẻ mỏi.
Mấy hôm nay Chu Dịch Nhiên lại nghĩ ra biệt danh mới để chọc tôi, vì cậu ấy không có bằng tiến sĩ nên sẽ trêu chọc, gọi tôi là “chị gái”.
Tôi gỡ tay Tần Sở ra, cũng dùng tin nhắn thoại trả lời cậu: “Chị đây vừa ăn rồi, hẹn hôm khác nhé, chị mời cậu.”
Tay tôi vừa mới gửi tin nhắn đi thì tay Tần Sở lại vươn tới, lần này cậu ta bóp cổ tôi, dùng sức rất mạnh, cậu ta đẩy tôi vào bức vách giữa hai căn biệt thự, cúi đầu nhìn tôi: “Giang Niên Niên, cậu muốn chet à?”
Tôi ngước mắt nhìn Tần Sở, trong lòng không hề thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy người con trai trước mặt thật xa lạ.
Chàng trai lạnh lùng và sạch sẽ thủa thiếu thời, chàng trai trong bộ đồ sáng màu luôn thu hút ánh mắt tôi, người luôn đứng đầu bảng xếp hạng đã từng khiến trái tim tôi xao xuyến, ở khoảnh khắc này đã trưởng thành rồi.
Trước đây, Tần Sở chưa từng nói những lời thô tục, cậu ta luôn biết kiềm chế bản thân, thanh bạch từ trong ra ngoài, từng là ánh trăng sáng đẹp đẽ nhất.
“Tần Sở, rốt cuộc cậu muốn nói với tôi chuyện gì? Tôi cảm thấy giữa chúng ta không có gì để nói cả.”
Nói xong lại cảm thấy thật mỉa mai, tôi không nhịn được mà bật cười.
“Tần Sở, cậu không ngu, cũng chẳng mù, trước kia tôi thích cậu, học hành bám theo cậu, ăn cơm cũng phải ngồi cạnh cậu, mỗi ngày tỉnh dậy, việc đầu tiên nghĩ đến là làm sao để bám lấy cậu. Chút tâm tư này, người thông minh như cậu sao có thể không biết, đúng không? Bởi vì nó quá rõ ràng rồi mà! Tôi không biết tôi thích cậu từ khi nào, nhưng mà Tần Sở, bây giờ tôi biết rõ bản thân mình muốn gì. Kết thúc rồi, Tần Sở, tôi không còn thích cậu nữa. Có lẽ tôi nên nói với cậu một lời xin lỗi vì đã khiến cậu vướng vào một mớ bòng bong vừa rắc rối vừa phiền phức như tôi. Thật ra tôi rất vô dụng, ở bên cậu nhiều năm như thế, đến bạn bè cũng không làm nổi, nhưng như thế cũng rất tốt, chúng ta sẽ không phải rơi vào tình cảnh ngượng ngùng.”
“Tần Sở, chúng ta đều là người trưởng thành, hơn hai mươi mấy tuổi đầu rồi. Học hành nhiều năm như vậy, cả hai đương nhiên đều là người rõ lí lẽ, hiểu ân tình. Tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa, cũng sẽ không lượn lờ trước mặt cậu để thu hút sự chú ý của cậu nữa. Chúng ta cứ làm như thế đi, được chứ? Tôi thừa nhận, những năm qua tôi đã làm phiền cậu rất nhiều, nhưng tôi cũng có nợ cậu cái gì đâu. Tôi cũng có tiêu chuẩn đạo đức làm người cơ bản, khi anh và đàn chị ở bên nhau, tôi rất biết điều, chưa từng thể hiện tình cảm của mình với cậu, đúng không? Vậy nên, tôi không nợ gì cậu cả. Thậm chí, tôi còn cảm thấy giờ chúng ta tính sổ với nhau như thế này rất mất mặt. Nói thật lòng, dù chúng ta lớn lên cùng nhau nhưng sau này tôi không thể làm một người bạn bình thường với cậu được. Vậy nên tôi mới chặn cậu và tất cả bạn bè của cậu. Về sau, khi uống rượu xảy ra chuyện gì, xin cậu đừng gọi tìm tôi nữa.”
Tôi từ tốn nói, lực tay trên cổ tôi cũng dần thả lỏng. Đôi mắt âm u của Tần Sở nhìn chằm chằm tôi, hoàng hôn đỏ quạch phía sau lưng cậu ta cũng dần phai nhạt theo thời gian.
“Tại sao? Sao cậu lại thế này?”
Một lúc lâu sau, cậu ta khàn giọng hỏi lại tôi.
“Có lẽ là do cậu không còn là người mà tôi đã từng thích nữa. Hoặc là do tôi đã chờ đợi cậu quá lâu mà không được đáp lại khiến cho tôi tuyệt vọng và không thể kiên trì được nữa. Nói tới đây, tôi thấy nhận xét của cậu rất chính xác, tôi kiêu căng lại còn giả tạo, vậy nên chúng ta nên dừng lại thôi.”
“Đã từng?” Tần Sở đứng thẳng lên, như thể bị kích động quá mức, khuôn mặt trầm tĩnh đột nhiên trở nên đầy giễu cợt, thậm chí còn bật cười thành tiếng, nụ cười này không phù hợp với khuôn mặt tuấn tú của cậu ta chút nào, nó khiến cho người khác cảm thấy khó chịu.
“Tần Sở ngày xưa đã chết từ lâu rồi. Giang Niên Niên, không ngờ cậu cũng chỉ nông cạn như thế.”
Cậu ta kéo tôi sát lại, nói bên tai tôi: “Cậu có biết hắn ta chết như thế nào không? Không, hắn ta không chết, lẽ ra hắn ta không nên tồn tại trên đời này. Cậu có biết quan hệ giữa Tần Phong Nguyên với tôi là gì không? Là anh em! Đàn chị sao? Tần Lương ấy à? Để tôi nhớ lại xem nào, con riêng của Tần Phong Nguyên, vậy thì là cháu gái của tôi. Cậu thấy có loạn không? Có bẩn thỉu không? Có ghê tởm hay không hả? Giang Niên Niên, Tần Sở chính là sản phẩm của một mối quan hệ ghê tởm như vậy đấy, là kết quả tồi tệ của loạn luân. Hắn ta với mẹ mình ngu xuẩn như nhau, sống hơn hai mươi năm cuộc đời mà vẫn chỉ là một kẻ ngu!”
“Tần Chính ngủ với vợ ông ta, còn tôi ngủ với con gái ông ta. Đây chính là truyền thống của nhà họ Tần!”
Tần Phong Nguyên là cha Tần Sở, mà Tần Chính là ông nội của cậu ta.