Dịu Dàng Đến Bên Em FULL

Chương 6



Não tôi mất một lúc lâu cũng không thể hồi thần lại, tôi hình như vừa nghe một câu chuyện hoang tưởng, hoặc là một giấc mơ hỗn loạn chẳng có chút logic nào.

Nhà họ Tần… Tôi chỉ biết là biệt thự bên cạnh nhà mình chỉ có Tần Sở và dì giúp việc ở, cha mẹ của Tần Sở luôn bận rộn kinh doanh. Tôi còn biết trung tâm thương mại lớn nhất thành phố là của nhà họ Tần,... ngập tràn trong mắt, trong tim tôi chỉ có vị thiếu gia đẹp trai ấy.

Nghe xong bí mật của họ, tôi chỉ thấy xung quanh trống rỗng.

Tần Sở bóp mạnh vai tôi khiến tôi đau đớn hít một hơi thật sâu, tôi vươn tay nắm lấy tay cậu ta, bàn tay tôi bao bọc bàn tay ấy.

“Bình tĩnh nào, Tần Sở!”

Tần Sở chỉ nhìn chằm chằm tôi, giống như muốn đọc hiểu từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt tôi vậy. Tôi thử cử động bả vai và cổ mình.

“Đây chính là Tần Sở.”

Giọng cậu ta vang lên trên đỉnh đầu tôi, âm thanh hơi khàn, cảm xúc vừa nãy cũng không còn nữa, chỉ còn lại sự nhạt nhẽo và âm trầm. Tôi đợi một lúc mới trả lời lại: “Tần Sở, cha mẹ làm sai không có nghĩa là con cái phải gánh chịu hậu quả. Ngay từ giây phút chào đời, cậu đã là một cá thể độc lập rồi, cậu có tư tưởng, tầm nhìn và sự hiểu biết của chính mình. Cậu thông minh, độc lập, nghiêm túc và chăm chỉ, cậu rất ưu tú, từng là tấm gương cho tôi noi theo, và cũng là mục tiêu để tôi phấn đấu. Nên là, Tần Sở, đừng tự trầm luân vào những rắc rối này, đừng để ý quá nhiều đến nó, và cậu cũng đừng tự nguyền rủa chính mình nữa. Tôi nói nhiều như vậy là bởi tôi tin cậu có thể tự mình thoát khỏi vòng luẩn quẩn này."

Có sự xấu hổ, ngạc nhiên, cũng có những cái thở dài bất lực và sự không đành lòng. Nhưng là một người bạn, nói quá nhiều cũng không phải là tốt, tôi không muốn vượt quá giới hạn với Tần Sở. Tôi định rời đi nhưng cậu ta lại tựa lưng vào tường, đứng cùng hướng với tôi, giống như muốn cùng tôi nói chuyện tiếp. Lời tạm biệt mắc kẹt ở cổ họng, tôi đành yên lặng chờ Tần Sở nói tiếp.

Trời đã tối hẳn, tôi loáng thoáng nhìn thấy vầng trăng đang lấp ló.

“Giang Niên Niên?”

“Ừ?”

“Sao ngày xưa cậu lại thích tôi? Hồi đó tôi chỉ là tên mọt sách, ngu xuẩn, cái gì cũng không biết, mỗi lần nhìn thấy cậu chạy qua chạy lại quanh tôi, tôi còn thấy mệt thay cậu nữa.”

Tôi nhớ lại, cũng thấy hơi buồn cười thật: “Lúc tôi thích cậu, tâm trí sẽ chỉ có một mình cậu, tất nhiên sẽ không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại còn thấy bản thân tràn đầy sinh lực.”

“Tôi bảo với cậu là tôi không muốn yêu đương khi còn đi học nhưng cậu vẫn cố chấp, quanh quẩn bên tôi mỗi ngày.”

“Khi ấy tôi tưởng cậu từ chối tôi cơ, nghĩ rằng chân thành có thể lay động được đất trời nên muốn cố gắng hơn một chút, biết đâu sẽ được cậu đồng ý.”

Đứng lâu hơi mỏi chân, lại nhớ ra cái quần này tôi đã mặc hai ngày rồi, nên tôi dứt khoát ngồi luôn xuống đất, dùng tay phẩy phẩy cho bớt nóng. Tần Sở thấy tôi ngồi xuống cũng kéo quần ngồi theo.

“Nói thật, hồi ấy cậu kiên trì như thế, tôi cũng định khi lên đại học sẽ thử bên cậu xem sao, đúng lúc ấy lại phát hiện ra chuyện ghê tởm này. Cậu không biết đâu, lúc tôi vừa biết chuyện, tôi thấy rất buồn nôn, cả tuần liền không ăn được gì.”

Tôi quay sang nhìn Tần Sở: “Hồi đi học, cậu chỉ có đọc sách giáo khoa thôi đúng không? Không đọc báo lá cải, cũng không đọc tiểu thuyết mạng luôn hả? Thế giới này rất lớn, không hề thiếu chuyện lạ, gặp nhiều rồi thì sẽ thấy chuyện ấy chẳng đáng là gì. Bản thân mình mới chính là điều đáng được trân trọng nhất. Đừng để sai lầm của người khác trở thành gánh nặng của mình.”

“Tần Sở, cậu rất ưu tú, đừng để những chuyện mơ hồ như này kéo chân, yên tâm đi, mọi chuyện trên đời này đều có thể giải quyết bằng một câu nói: "liên quan mẹ gì tới mày, cũng cóc có liên quan đến tao".”

Nói đến đây, tôi bật cười: “Tần Sở, cậu không biết đâu, hồi trước tôi còn lâu mới dám nói bậy trước mặt cậu, vốn dĩ cậu đã thấy tôi phiền rồi, tôi mà dám nói lung tung chắc chắn sẽ chẳng còn chút cơ hội nào nữa.”

“Tôi đối với tất cả mọi người đều như nhau, sao lại không thể bỏ qua cho cậu chứ?” Có thể do bầu không khí quá dễ chịu, do gió mùa hè quá dịu dàng, do ánh trăng sáng quá, đây là lần đầu tiên tôi và Tần Sở có thể thoải mái trò chuyện mà không có chút kiêng kỵ nào. Cậu ta hỏi tôi một câu cuối cùng:
“Không thích nữa thật à?”

Tôi liếc mắt nhìn sang: “Sao? Thấy không vui khi bớt đi một kẻ phiền phức à?”

Tần Sở ngả ra sau, tựa đầu vào bức tường xám, ngũ quan chìm trong màn đêm mờ ảo, chỉ có đường quai hàm là cực kỳ rõ ràng, trái cổ động đậy, nhưng trái lại, cậu ta im lặng không nói gì nữa.

Vị thiếu gia kiêu ngạo, một khi thế giới đảo lộn, bị cưỡng ép gia nhập vào hiện thực lộn xộn, sẽ trở nên chán nản dần dần.

12.
Buổi tối tôi không ở nhà nghỉ ngơi như thường lệ mà lên lầu chơi với Vượng Tài một lát rồi quay lại trường.

Sau khi điện thoại được sạc đầy pin, tôi mới đọc được tin nhắn của Chu Dịch Nhiên:

“Vậy lần sau tôi đến trường cậu ăn được không? Tôi chưa ăn ở căng tin trường đại học trong nước bao giờ, nghe nói là ngon lắm.”

Đọc được tin nhắn này, tâm trạng rối bời, mờ mịt cả buổi tối của tôi cuối cùng cũng được buông lỏng.

Hồi còn ở Tây Tạng, lúc tám chuyện trong bữa cơm, anh Đào từng kể rằng công việc của Chu Dịch Nhiên mỗi sáng đều bắt đầu lúc năm giờ sáng bằng tiếng chuông báo thức inh ỏi, công việc của họ còn thường phải tăng ca. Luật sư mà, vụ kiện chính là dự án, để thắng được một vụ kiện, đằng sau nó cần có rất nhiều đợt kiểm chứng, thảo luận, giao lưu, tra soát và chuẩn bị hồ sơ. Và hiển nhiên những việc này tốn rất nhiều thời gian.

Tôi thường xuyên đọc được tin nhắn trả lời của Chu Dịch Nhiên gửi lúc một, hai giờ sáng vào buổi sáng ngày hôm sau.

Nhưng cậu ấy rất giỏi sắp xếp sinh hoạt, anh Đào và những người khác mỗi tháng đều đi “lượn” vài ngày, thậm chí còn đi du lịch ở những nơi xa vào các dịp lễ lớn, cũng thường đi chơi game và đua xe vào cuối tuần, mà những cuộc vui như thế, Chu Dịch Nhiên rất hiếm khi vắng mặt.

Gặp phải chuyện gì, dù là áp lực, cạnh tranh hay thay đổi, Chu Dịch Nhiên đều có thể đối mặt, không hề sợ hãi, bối rối, thậm chí cậu ấy còn có thể bình tĩnh ngồi ở quán nhỏ trong ngõ uống hai cốc nước.

Tôi chưa từng nghe thấy cậu ấy phàn nàn hay nói bất kì một câu tiêu cực nào, cậu ấy luôn thong dong, thậm chí là luôn tự tin nắm chắc trong tay phần thắng.

Quen biết Chu Dịch Nhiên không lâu, nhưng hình như tôi đã bị cậu ấy ảnh hưởng ít nhiều, tôi cứ thế bị động mà thay đổi theo cậu ấy.



Hẹn gặp Chu Dịch Nhiên lần nào cũng suôn sẻ, cuối thu không khí trong lành, bầu trời xanh trông giống như một bức tranh thủy mặc đắt đỏ, tôi đứng ở cổng trường đón cậu ấy.

Hôm nay, Chu Dịch Nhiên mặc một bộ vest vải kaki nhạt màu do chạy thẳng từ chỗ làm qua đây, trên tay cầm một chiếc túi nilon màu trắng trông chẳng ăn nhập chút nào. Cậu ấy đưa túi cho tôi, bên trong có hai cây kem, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cậu nở một nụ cười xảo trá. Chúng tôi đều nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau, cảnh tượng ngồi xổm bên ngoài nhà thi đấu ăn kem. Mỗi người một cây kem, cuối cùng thì lần này cũng đã không mua thừa nữa.

Tôi hỏi Chu Dịch Nhiên xem cậu ấy được nghỉ trưa bao lâu, cậu ấy nhìn về tháp đồng hồ, kim giờ và kim phút tạo thành một góc ba mươi độ, vừa đúng mười một giờ.

“Tầm một tiếng đấy, chiều tôi còn có hẹn với mấy thân chủ nữa.”

Tôi dắt cậu ấy đến căng tin lấp đầy bụng trước. Căng tin nườm nượp người tới người đi, nhưng đầu bếp làm cũng nhanh lắm, xếp hàng một chút đã đến lượt. Chu Dịch Nhiên đúng là một tấm chiếu mới, đôi mắt cậu ấy sáng rực, liên tục nhìn ngó khắp nơi. Tôi thấy khá buồn cười nên hỏi cậu: “Cậu chưa ăn ở căng tin bao giờ thật à?”

Cậu ấy lắc đầu.

“Hồi tôi đi du học, căng tin là kiểu tự phục vụ ấy, mà toàn đồ ăn nguội thôi nên mọi người thường tự nấu ăn ở nhà hoặc ra quán hơn. Không có tiếng đầu bếp la mắng, cũng chẳng có đồ ăn nóng hổi để ăn.”

Tôi nhìn bộ dạng này của cậu ấy, rốt cuộc đã phát hiện ra thứ có thể trêu chọc cậu.

“Chu Dịch Nhiên, sao cậu hai lúa thế hả?”

Cậu ấy xoay người lại, bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu nói gì cơ?”

Tôi cười: “Tôi nói cậu đó, hai lúa.”

Cậu ấy xoa đầu tôi, rồi rút phiếu cơm trên tay tôi đi: “Cậu mới là hai lúa ấy.”

Sau đó cậu ấy xoay người lại và gọi món với đầu bếp. Tôi bị sặc, ho khan vài cái, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.

Tần Sở mặc một chiếc áo len màu xám nhạt phối với quần dài màu đen, có vẻ cậu ta đã quay lại với phong cách hồi học trung học, bởi đã lâu lắm rồi tôi không thấy cậu ta mặc như vậy nữa.
Dáng người Tần Sở cao ráo lại có khuôn mặt đẹp trai, tôi vừa nhìn qua đã bị cậu ta thu hút. Tần Sở dĩ nhiên cũng nhìn thấy tôi, bước thẳng qua chỗ tôi luôn.

Nói thật, tôi hơi ngại, sau hôm ấy, dù cảm giác của tôi với Tần Sở có thay đổi ra sao thì phản ứng đầu tiên của tôi mỗi khi chúng tôi gặp nhau đều là xấu hổ.

Chu Dịch Nhiên gọi tôi, tôi mới hoàn hồn lại: “Sao thế?”

“Mấy món cậu giới thiệu tôi đều gọi rồi, cậu còn muốn gọi gì nữa không?”

Trời mùa thu hơi khô, vậy nên tôi hỏi lại: “Cậu muốn gọi thêm canh không? Canh xương nấu bí đao hay canh vịt nấu cẩu kỷ đều được.”

Cậu ấy ghé vào cửa sổ, gọi thêm món với đầu bếp. Tôi quay đầu lại đã không thấy Tần Sở đâu nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ tôi không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với cậu ta nữa, tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì đã từng thích, từng theo đuổi cậu ta, thích và theo đuổi một người ưu tú như Tần Sở là một việc rất bình thường. Chỉ là mấy năm gần đây thái độ của cậu ta đã làm tổn thương tôi rất nhiều, cũng đã xóa sạch thứ tình cảm tôi dành cho cậu ta. Nhưng đêm ấy, khi Tần Sở dùng giọng điệu bình thường nhất kể cho tôi nghe nội tình phía sau khiến cho tôi không thể lạnh mặt với cậu ta được, rất phức tạp, vậy nên tốt nhất là không gặp nhau.