Từ khi trở về từ đoàn phim, việc đầu tiên mà Thẩm An làm là lôi kéo tôi bỏ trốn.
Cô ấy vừa nhìn thấy tôi đã bắt đầu phàn nàn:
“Giang Tử Dục , cái thằng nhóc hỗn đản đó, ban đêm gọi mình một tiếng ‘vợ yêu’, ban ngày ở phim trường lại giả vờ không biết mình.”
( Giang Tử Dục nhỏ tuổi hơn Thẩm An )
“Cậu ta nói gì mà không muốn để người khác nghĩ rằng cậu ta dựa vào vốn để thành công, muốn trở thành ảnh đế rồi mới công khai kết hôn với mình.”
“Cái thằng nhóc bướng bỉnh này , thật khiến mình tức chết!”
Thẩm An và Giang Tử Dục từ khi kết hôn đã dính lấy nhau, cô ấy với tư cách là nhà đầu tư đã vào đoàn phim của Giang Tử Dục.
Nhưng Giang Tử Dục không muốn bị người khác nói là dựa vào vốn để thành công, nên đã đeo mặt nạ để phấn đấu trong giới điện ảnh.
Cậu ta che giấu thân phận của thiếu gia nhà họ Giang, cũng không muốn công khai mối quan hệ với Thẩm An.
Thật ra tôi cũng không hiểu rõ lắm sự uất ức của cô ấy, vì Giang Dĩ Xuyên như một vị hòa thượng.
Chúng tôi đã kết hôn được một tháng, nhưng nằm trên cùng một chiếc giường mà như hai người lạ.
Nếu hắn ta cũng có thể gọi tôi là “vợ yêu”, thì hắn có nhận ra tôi hay không cũng không quan trọng.
Không nhận ra ban ngày thì cũng không sao, chỉ cần nhận ra ban đêm là được.
Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt chán chường Thẩm An lập tức hiểu ra, ánh mắt tràn đầy sự đồng cảm:
“Cậu bên đó vẫn như vậy à?”
Tôi thở dài:
“Có lẽ tệ hơn một chút, đêm qua mình phát hiện hắn ta đang tắm nước lạnh trong phòng tắm.”
Thẩm An “a” lên một tiếng:
“Chẳng lẽ hắn ta đã có bạch nguyệt quang bên ngoài sao?”
Nói xong, cô ấy nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ của mình:
“Chắc không đâu, lễ cưới của các cậu hoành tráng như vậy, hận không thể để mọi người biết cậu là vợ hắn, nhìn thế nào cũng không giống có tình nhân bên ngoài.”
“Còn mình thì bị Giang Tử Dục giấu kín.”
Chúng tôi nhìn nhau một cái, đồng thời thở dài.
Cái mà không thể có được thì luôn luôn làm cho người ta xao động.
Sau một lúc im lặng, cô ấy bỗng nhiên nắm chặt tay tôi: “Hay là chúng ta bỏ chạy đi!”
Tôi gật đầu:
“Được, cậu rời đi tôi cũng rời đi.”
Thực ra tôi nghĩ còn có thể cứu vãn.
Ít nhất là phải đợi tôi ăn một miếng thịt rồi hãy rời đi.
Nhưng Thẩm An đã nói như vậy, tôi cũng không thể kéo cô ấy lại.
Vì một người đàn ông mà không cùng chị em tiến lùi, nói ra sẽ làm mất mặt những người phụ nữ chúng ta .
Vì vậy, tôi lập tức đứng dậy đi lấy sổ hộ khẩu.
Tôi lấy sổ hộ khẩu ra nhưng Thẩm An lại ngại ngùng.
Khi tôi hỏi cô ấy dự định khi nào sẽ ly hôn, ánh mắt cô ấy bắt đầu lấp lánh:
“Mình không có ý định ly hôn, chỉ là muốn chạy một chút.
“Biết đâu họ vội vàng…”
Cô ấy đang chơi trò “vừa muốn vừa không muốn” đây mà.
Tôi hiểu ngay: “Cậu định chơi trò tổng tài theo đuổi vợ à?
“Lỡ họ không đuổi theo thì sao?
“Chẳng phải chúng ta sẽ thành những con hề sao?”
Thời nào rồi mà bà cô này còn chơi cái trò này nữa chứ.
Thật không ra thể thống gì!
Sao có thể để đàn ông nắm quyền chủ động.
Thẩm An nhăn mặt, ngã lưng ra sofa, chán nản.
Tôi không thể không tức giận:
“Bỏ chạy cái gì? Chúng ta có phải là chim hoàng yến đâu, cậu có thể có chút khí phách không?
“Chúng ta phải chủ động, nắm giữ vận mệnh trong tay , nữ quyền lên nào !!.”
Thẩm An ngay lập tức phấn chấn, đập bàn:
“ĐÚNGGG! Ngay bây giờ mình sẽ đến phim trường hôn Giang Tử Dục một phát !
“Cậu tối nay phải mạnh mẽ chiếm lấy Giang Dĩ Xuyên!
“Tương lai tốt đẹp đang chờ hai chúng taaa!”
Cô ấy đưa cho tôi một sợi dây thừng không biết từ đâu ra, khuyến khích vỗ vai tôi, rồi xoay người bước ra ngoài với khí thế hừng hực .
Đúng là chị em tốt ! Ngay lúc này cũng biết nghĩ cách cho tôi.
Thật là một cô nương nghĩa khí!
Chỉ là có vẻ không thông minh cho lắm.
Nhưng không sao, chúng tôi có một người thông minh là đủ rồi.
Tôi chặn cô ấy lại:
“Cậu làm vậy không bị bảo vệ ném ra ngoài thì cũng bị fan cậu ta mắng đến không thể ngóc đầu được đâu !.”
Thẩm An nhíu mày:
“Yếu đuối rời đi cũng không được, mạnh mẽ chiếm lấy cũng không được, vậy chúng ta phải làm sao???”
Tôi ra hiệu cho cô ấy đến gần, thì thầm:
“Cậu hãy đi nâng đỡ đối thủ của Giang Tử Dục đi.
“ Mình nhớ cậu đã từng nói với mình rằng đối thủ của hắn là một chú em trai đáng yêu còn, trước đây cậu đến đoàn phim hắn còn rất nhiệt tình với cậu.
“Giang Tử Dục hiện giờ đang che giấu danh tính nên đã giấu cậu đi.
“Đến lúc đó, nếu em trai đó gọi cậu là ‘chị yêu’ thì xem Giang Tử Dục còn có thể kiềm chế không.”
Tình huống thiên đường nhưng cũng đầy bi trái đó.
Tôi cười như một kẻ đểu, trong đầu đã hình dung ra cảnh Giang Tử Dục ôm Thẩm An công khai chủ quyền.
Muốn lập tức hành động đóng gói Thẩm An vào đoàn phim và phát sóng trực tiếp.
Thẩm An dường như còn tưởng tượng ra nhiều hơn tôi, cười ngây ngô.
Cười xong cô ấy còn không quên hỏi thăm tôi: “Vậy cậu tính sao?”
Tôi mỉm cười:
“Mình sẽ gọi vài người mẫu nam để kích thích Giang Dĩ Xuyên, không được thì nghĩ cách khác.”
Dù gì đi nữa nếu làm thế , tôi cũng chẳng mất gì .
Thẩm An nhìn tôi với ánh mắt tâm linh tương thông.
Chúng tôi đồng thời cười một cách đầy xảo quyệt , xảo quyệt một cách quyến rũ.