Đóa Hoa Cao Lãnh Thực Ra Rất Mít Ướt FULL

Chương 6



Khi tôi chuẩn bị phát huy khả năng, điện thoại đột nhiên rung lên liên hồi.

Tôi nhấc điện thoại lên.

Là tin nhắn từ Thẩm An.
.
【Cậu em hôm qua còn nhắn tin cho tôi bảo tôi giới thiệu cậu cho anh ấy.

【Có muốn giới thiệu không?】

Tôi lén nhìn Giang Dĩ Xuyên, lén quay lưng lại với anh, gõ chữ:

【Không cần đâu .】

Phía sau tôi, Giang Dĩ Xuyên không lộ bất cứ cảm xúc gì, lặng lẽ mở áo mình ra rộng hơn.

Thẩm An:

【Cứ thế mà được là được rồi sao?

【Giang Dĩ Xuyên thích cậu lâu rồi, sao cậu lại bị anh ấy dắt mũi?

【Hôm qua Giang Dĩ Xuyên vừa đến, cậu liền sáng mắt lên, mình còn tưởng xe nào bật đèn pha.】

Tim tôi đập mạnh.

【Giang Dĩ Xuyên thích tôi?】

Thẩm An:

【Anh ấy không nói với cậu à?

【Trước đây mình thấy anh ấy cũng được, đã theo đuổi anh ấy hai ngày, thì anh ấy lại nói đã có người mình thích.

【Sau đó nghe nói anh ấy quyết định kết hôn với cậu.

【Giang Dĩ Xuyên cũng thật mưu mô, giấu giếm tình trường của mình, không ngờ cuối cùng lại nắm chặt cậu.】

Tim tôi lạnh đi một phần.

Thẩm An có lẽ không biết, nhưng tôi thì biết rõ.

Người mà Giang Dĩ Xuyên thầm thích hay thầm yêu thì đều chắc chắn không phải tôi.

Tối qua chỉ là phỏng đoán, còn dự định tìm cơ hội nói chuyện với Giang Dĩ Xuyên sau.

Nhưng bây giờ không cần thiết nữa.

Thì ra anh thật sự có người mình thích...

Vừa rồi vì Giang Dĩ Xuyên chủ động mà tôi vui vẻ trong chốc lát liền tan biến.

Tôi nhớ lại những cuốn tiểu thuyết đã đọc.

Vậy là yêu mà không thể đến được, cho nên mới tìm tôi để liên hôn sao?

Tôi quay đầu, tức giận lườm anh:

"Anh đúng là không biết điều , hà cớ gì lại phải quyến rũ em?"

Giang Dĩ Xuyên hoang mang, theo phản xạ biện minh:

"Anh không có..."

"Ngực đã để lộ ra ngoài hết rồi mà bảo không quyến rũ ."

Giang Dĩ Xuyên không nói gì, một tay kéo chăn trùm kín người lại, che phủ mình thật kỹ.

Đầu cũng chui vào trong chăn.

Dường như không cho bất kì thứ gì lọt ra ngoài .

16

Tôi đã nhắn tin cho trợ lý của Giang Dĩ Xuyên, rồi quay đầu gọi taxi về nhà.

Tôi không thể ở bên cạnh Giang Dĩ Xuyên thêm một giây nào nữa.

E rằng tôi sẽ không kiềm chế được, sẽ đạp gãy chân còn lại của anh ấy.

Tôi đã tưởng rằng Giang Dĩ Xuyên sẽ phải nằm viện một thời gian dài.

Không ngờ anh ấy lại về ngay trong đêm, chỉ là dáng vẻ có vẻ hơi khác thường.

"Em có thể giúp anh tắm không? Bác sĩ nói vết thương của anh không thể tiếp xúc với nước.

"Một mình anh hình như không xử lý được."

Giang Dĩ Xuyên đứng ở cửa phòng ngủ, lịch sự hỏi tôi.

Cuối cùng, anh ấy nhanh chóng thêm vào một câu:

"Nếu không tiện cũng không sao.

"Bây giờ em trai của anh không có nhà, anh có thể gọi trợ lý Lý đến.

"Chỉ là tối nay hình như anh ấy có một cuộc hẹn.

"Hy vọng sẽ không làm phiền anh ấy.

"Chỉ là anh ấy khá coi trọng cuộc hẹn này.

"Nếu không phải như vậy, anh cũng không muốn làm phiền em.

"Nhưng nếu em không muốn thì cũng không sao."

Giang Dĩ Xuyên đang diễn trò gì vậy?

Nhưng tôi không muốn dây dưa với anh ấy nữa, không muốn chỉ vì một hai câu nói của anh mà khiến tôi vui hay buồn.

"Anh gọi trợ lý Lý đến đi."

Giang Dĩ Xuyên gật đầu:

"Xin lỗi đã làm phiền em."

Một lúc sau, bên ngoài bỗng có âm thanh vật gì đó nặng rơi xuống.

Giang Dĩ Xuyên gọi tên tôi từ trong phòng tắm.

Tôi hỏi anh ấy có chuyện gì.

"Xin lỗi, anh bị ngã. Hình như không đứng dậy được, em có thể vào giúp anh một chút không?

"Điện thoại của trợ lý Lý bận, anh mãi mà không gọi được.

"Anh tưởng mình có thể tự làm."

Dù không muốn dây dưa với anh ấy nữa, nhưng tôi cũng không nỡ để một người bị thương tự sinh tự diệt.

Do dự một lúc, tôi vẫn bước vào phòng tắm.

Giang Dĩ Xuyên ngồi bệt trên sàn, trông yếu đuối và bất lực.

Anh ấy nhìn tôi với vẻ đầy ân hận: "Xin lỗi đã làm phiền em."

Giang Dĩ Xuyên chỉ vào bồn tắm:

"Anh đã chuẩn bị nước rồi, em có thể giúp anh bước vào không?"

Đã đến đây rồi thì...

Nước trong bồn tắm được đổ rất nông, chỉ vừa đến bụng dưới của anh ấy.

Chân bị bó bột của anh ấy để ở cạnh bồn tắm.

Anh ấy do dự một lúc, rồi bỏ khăn tắm ra.

Làm tôi nhớ đến nấm hồng.

Đó là một loại nấm có màu sắc rất đẹp..…

Mặc dù đẹp nhưng không có ích gì, cũng đâu phải của tôi.

Tôi quay đi: "Tắm xong thì gọi em."

Giang Dĩ Xuyên nắm lấy tay áo của tôi.

"Em có thể giúp anh tắm không? Anh không với tới sữa tắm được."

Tôi đưa sữa tắm cho anh ấy.

Anh ấy không nhận.

"Nếu tự tắm có thể không cẩn thận làm ướt vết thương.

"Nếu có người giúp thì tốt quá.

"Đương nhiên, nếu em không muốn cũng không sao."

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy một lúc.

Mỡ dâng miệng mèo mà không biết chộp lấy thì thật ngu ngốc.

Dù tôi đã chết tâm, nhưng tay tôi thì chưa.

Tôi vẫn có thể chạm vào cơ bụng của anh ấy.

Khà khà , sờ vào rất đã!