Thực ra tôi vừa rời công ty thì đã hối hận rồi.
Tôi thậm chí còn chưa hình dung được mình sẽ đi đâu sau khi chấm dứt hợp đồng.
Ít ra bây giờ tôi làm trò mèo gì thì vẫn còn được người ta chú ý. Nhưng sản phẩm hợp tác ít quá, không có khách hàng trung thành thì tương lai cũng không thể kéo dài được.
Tính qua tính lại, tài nguyên vẫn là vấn đề khiến cho người ta đau não.
Đang sầu bi đau đớn thì bỗng nhiên giám đốc xưởng thuốc diệt gián lại gọi điện cho tôi.
“Cô gái, tôi vừa thấy bài đăng của cô. Sao thế, cô rời công ty rồi à?”
Tim tôi thắt lại.
Giám đốc Khương gọi vào lúc này, không lẽ xưởng thuốc gián lại sắp phá sản nữa à?
Không ngờ giám đốc Khương lại rất nghĩa khí, vừa nghe được tôi nói “Phải” thì lập tức vỗ đùi đen đét.
“Không vội, tôi giới thiệu tài nguyên cho cô!”