Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 100: Ghét Anh Lắm



Người đàn bà bị A Từ cưỡng ép đành phải rời đi, trước khi đi bà ta còn lưu luyến hôn lên má Châu Giản Dao một cái, rời khỏi đây rồi sẽ không còn cơ hội nào được gặp lại cô nữa, cả đời này đã định bà ta sẽ không bao giờ bù đắp lại lỗi lầm của mình được, mãi mãi mắc nợ Châu Giản Dao, người đàn bà quay đầu rời đi cũng là lúc những dòng lệ tiếc nuối rơi xuống.

Châu Giản Dao cũng thút thít mãi không ngừng cô nhìn theo tấm lưng bà ấy mà trong lòng chợt đau nhói, rồi quay về phía Châu Chấn Khiêm hờn dỗi.

“ Chồng, em ghét anh…ghét anh lắm “

Ngay sau đó liền chạy phất lên lầu hai tay vẫn không ngừng lâu nước mắt trên mặt, Châu Chấn Khiêm nhìn theo cô bằng sự bất lực, anh thầm nghiến răng nếu không dứt khoát như vậy anh sẽ bị người ta cướp mất vợ lúc nào không hay, người đàn bà đó đã từng bỏ rơi cô một lần ai biết được sau này có bỏ rơi cô lần nào nữa hay không?, Châu Chấn Khiêm anh không thể mạo hiểm cũng không dám giao cô vào tay bất cứ ai khác, anh chỉ tin chính mình, chỉ có anh mới thật sự đối tốt với cô.

Châu Giản Dao ngồi trên giường co mình mà khóc, cô ôm con gấu bông trong tay mặt úp trọn vào nó nước khóc một hồi cũng tự nhận thấy bản thân trở nên khó thở, khi cô ngước mặt lên cũng là lúc Châu Chấn Khiêm đi vào, anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt người phụ nữ.

“ Sao lại khóc đến mức này?, anh là muốn tốt cho em, em là vợ anh sao lại muốn sống xa anh?, hơn nữa ở nhà bà ta có Alesa, cô ta sẽ bắt nạt em, em không sợ sao?”

Châu Giản Dao hấc bàn tay anh đi, cô dứt khoác phản bác.

“ Nhưng có mẹ, mẹ sẽ bảo vệ em “



Châu Chấn Khiêm chầm chậm lắc đầu, gương mặt anh vô cùng nghiêm túc.

“ Đó là con gái của bà ta, bà ta chỉ bảo vệ cô ta thôi, sẽ không bảo vệ em “

Nếu bà ta yêu thương cô muốn bảo vệ cô thì ngay vào lúc cô chỉ mới ba tuổi bà ta đã không vứt cô ở cái nơi đó, tuy cô nhi viện cũng có tình thương nhưng cũng đầy rẫy sự ghen tức, tranh đua, anh cũng bước chân từ nơi đó ra làm sao anh lại không biết.

“ Lúc trước không thấy mẹ, lẽ nào vì mẹ có Alesa rồi nên mới không cần em nữa?, chồng ơi, có phải bà ấy thương Alesa hơn em không? “

Châu Chấn Khiêm chỉ gật đầu rồi ôm lấy cô vào lòng, anh sẽ không để ai bắt nạt bé con nhà anh, anh biết rõ bản tính Alesa, cô ta luôn xem Châu Giản Dao là cái gai trong mắt nếu để cô đến nhà đó sống dù chỉ là vài ngày anh cũng không dám mạo hiểm, không có anh bên cạnh ai biết được bọn họ sẽ đối với bé con nhà anh thế nào, Châu Giản Dao ở đây được anh yêu chiều hết mực, xem như bảo bối thì làm sao để người khác tùy tiện ức hiếp, chà đạp cô.

Châu Giản Dao lại bị người đàn ông này thuyết phục, cô lại cảm thấy có chút ghét người đàn bà đó, cũng may ngay từ đầu anh đã không cho cô đi cùng bà ta nếu không sẽ bị Alesa bắt nạt, cô ta đáng sợ lắm lúc nào cũng trừng mắt với cô còn không cho cô đụng vào mẹ mình.

“ Chồng ơi, chúng ta còn chưa ăn sáng nữa,…em đói quá “

“ Được, bây giờ đi ăn sáng “



Sau khi tình trạng của Châu Giản Dao thay đổi cũng ít khi gặp được những anh trai khác của cô vì một phần Châu Giản Dao cũng không nhớ ra bọn họ là ai nến Châu Chấn Khiêm cũng không muốn để bọn họ đến vì khi nhìn thấy người lạ bé con của anh sẽ trở nên sợ hãi, Châu Chấn Khiêm đã dặn dò kỹ đến khi Châu Giản Dao cô nhớ ra thì bọn họ mới được phép tìm đến.

Tuy không thể đích thân đến thăm em gái nhưng mỗi ngày những anh trai đó đều sẽ gửi đến đồ ăn và quà cho cô, dù biết rõ những thứ này Châu Chấn Khiêm dư sức mua cho Châu Giản Dao rồi nhưng bọn họ cũng là muốn gửi sự lo lắng và thăm hỏi đến em gái nhỏ của mình.



Tối nay, Châu Chấn Khiêm có một cuộc họp vô cùng quan trọng ở Khiêm Thế, anh đã đặc biệt gọi Quân Quân đến nhà thay mình chăm sóc cho Châu Giản Dao nhưng cũng không cho phép cô ta kể quá nhiều chuyện cho cô nghe để tránh khiến Châu Giản Dao kích động nên Quân Quân chỉ đành vào vai bảo mẫu được Châu Chấn Khiêm mời về để chăm sóc cho vợ mình.

“ Quân Quân, chồng tôi đâu, anh ấy vẫn chưa về sao? “

Quân Quân đang bận tay đích thân nấu ăn cho cô thì quay đầu, cô ấy nhìn đến sự ngây ngốc của Châu Giản Dao nhất thời thấy cô thật đáng yêu, cô gái nhỏ đang ngồi ở bàn ăn vừa chơi đùa cùng mấy con thú nhồi bông của mình vừa ăn dâu tây.

“ Anh ấy đến tận khuya mới về được, đừng lo chị sẽ ở đây với em đến lúc đó “

Châu Giản Dao lắc lắc đầu. Ngôn Tình Hài

“ Nhưng tôi muốn chồng, không có anh ấy ai sẽ bón cho tôi ăn, cũng không có ai dỗ tôi ngủ, tôi muốn chồng “

Quân Quân bất lực lau qua tay mình vào cái tạp dề trên người rồi đi lại dịu giọng hơn giải thích cho cô gái nhỏ này hiểu.

“ Anh ấy phải ra ngoài kiếm tiền như vậy mới có thể mua thú nhồi bông và dâu tây cho em ăn, vậy nên Dao nhi phải ngoan mới được, đừng lo chồng em sẽ về sớm thôi “

Châu Giản Dao cũng không hiểu lắm nhưng cô cảm thấy cũng có lí những thứ này chồng cô đều là dùng rất nhiều tiền để mua cho cô nếu anh không ra ngoài làm việc thì làm sao có tiền mua cho cô nữa, Châu Giản Dao bất giác thấy đau lòng cô xệ mặt xuống bĩu môi.

“ Thật tội nghiệp cho anh ấy, anh ấy vất vả rồi chắc chắn là mệt lắm, Dao nhi biết kiếm tiền rất cực khổ, Dao nhi sẽ ngoan sẽ không khiến chồng mình vất vả nữa “



Quân Quân vuốt tóc cô cười khẽ.

“ Dao nhi đúng là rất ngoan “

Sau đó cô ấy lại trở lại tiếp tục nấu ăn, Quân Quân vẫn luôn dõi mắt thoe từng hành động, cảm xúc trên gương mặt Châu Giản Dao, cô ấy không dám lơ là trong việc chăm sóc cho cô gái nhỏ này vì chỉ cần Châu Giản Dao nhíu mày thôi cũng đủ khiến Quân Quân kinh sợ, đây là bảo bối của Châu Chấn Khiêm có ăn gan hùm cũng không dám mất cảnh giác.

Châu Giản Dao ngoan ngoãn đợi đến khi Quân Quân nấu xong đồ ăn khi thức ăn được dọn ra thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, Châu Giản Dao nghĩ chồng mình đã về cô nhanh chân vứt đồ trong tay chạy như bay ra bên ngoài, cánh cửa mở ra lại không phải là chồng cô mà là người đàn bà ấy cũng hai đứa con của bà ta tìm đến.

Quân Quân cũng từ trong nhà bếp đi ra thấy người lạ cô ấy liền nhanh nhẹn kéo Châu Giản Dao đứng ra sau lưng mình trừng mắt nhìn bọn người này.

Châu Giản Dao khi nhìn thấy Alesa bất giác sợ hãi nép mình chặt sau lưng Quân Quân, cô lén nhìn đến người đàn bà thì thấy bà ta đang khẽ cười với mình.

“ Xin lỗi, đêm nay tôi sẽ rời khỏi Hắc Thành trở về Thụy Sĩ, tôi muốn được gặp con gái mình lần cuối“

***