Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 13: Có thân phận gì



Châu Chấn Khiêm nghiêng đầu, nhìn cô cười sủng

“ Nói hay lắm, bé con “

Châu Giản Dao nắm lấy tay anh: “ Anh hai chúng ta về nhà đi “

Anh nhìn cô gật đầu rồi hướng ánh mắt căm phẫn về phía bọn người phiền phức trước mắt, anh nhìn qua một lượt thấy bọn người kia không hề có ý định tránh đường liền ngoắc tay ra hiệu cho vệ sĩ mình đám người kia sợ hãi lập tức đứng ra hai bên, Châu Từ nhìn theo anh nghiến răng nghiến lợi, Châu Chấn Khiêm trước mắt không còn là đứa con trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện của năm xưa nữa rồi anh bây giờ như một con người hoàn toàn khác, lúc trước ông ta hùng hổ thế nào thì bây giờ lại sợ hại ngược lại anh.

Hứa Việt Trạch cùng bố anh ta cũng không dám hó hé lấy một tiếng, bọn họ đã thua thảm như thế ông ta có giận dữ có muốn thay con trai trả thù cũng không dám ra tay ngay lúc này.

Cả hai nắm chặt tay nhau rời đi dưới sự giận dữ, căm phẫn của bọn người đó, Châu Giản Dao lúc rời đi có lén liếc nhìn qua Châu Từ nói thế nào đi nữa cô vẫn luôn xem ông ta là bố của mình mặc cho những năm qua ông ta đã đối xử tệ hại với cô thế nào đi nữa, trong lòng cô công nuôi nấng dưỡng dục của ông ta dành cho mình rất to lớn nhưng để có thể có can đảm ở lại thì cô hoàn toàn không có, cô không dám cùng ông ta quay về cái địa ngục đó nữa.



“ Con đàn bà lăng loàng, tao phải dạy dỗ mày ra trò “

Hứa Việt Trạch vẫn luôn căm hận anh ta siết chặt tay thành nắm đấm chầm chậm nhìn theo Châu Giản Dao và Châu Chấn Khiêm, một tên đàn ông như anh ta làm soa có thể chịu nổi nhục nhã này bố anh ta không dám ra tay không có nghĩa anh ta cũng không. Dứt câu cũng là lúc Hứa Việt Trạch lao đến đẩy Châu Giản Dao ra khỏi Châu Chấn Khiêm khiến cô ngã sấp ra đất, phần trán đập mạnh xuống nền đất cứng dưới sự chứng kiến của hàng chục người xung quanh, tên đàn ông như hóa điên nhào đến bóp lấy cổ cô từ phía sau.

“ Á,...anh hai “

Châu Chấn Khiêm không kịp giữ cô lại, khi thấy em gái nhỏ mình bị tên đàn ông đó bắt nạt ngay trước mắt, sự kiên nhẫn của anh cuối cùng cũng đạt đỉnh điểm, cô chính là giới hạn cuối cùng của anh, Hứa Việt Trạch đụng đến cô ngay trước mặt anh rồi, giới hạn này khiến Châu Chấn Khiêm hóa điên, anh đã không còn kiểm soát được ý thức cùng hành động của mình nữa, một tay anh nắm lấy đầu Hứa Việt Trạch khi anh ta còn chưa nhận thứ được đã bị anh vứt đi, Hứa Việt Trạch rơi khỏi thang cuốn thân thể anh ta cứ lăn lăn xuống bảo vệ ở xung quanh cũng lập tức chạy đến muốn bấm cho thang cuốn ngưng hoạt động nhưng đã bị vệ sĩ của Châu Chấn Khiêm giữ hết lại, nhìn thấy anh bọn họ cũng không dám chống cự chỉ biết trơ mắt nhìn Hứa Việt Trạch lăn xuống đến khi cơ thể anh ta bị cuốn vào thang tiếng hét thảm thét rung chuyển cả trung tâm thương mại, tất cả mọi người đều sợ hãi ai nấy chạy hết đi.

Châu Giản Dao đau đớn cô không thể tự mình ngồi dậy, chỉ có thể nhìn về phía anh hai mình nức nở gọi.

“ Anh hai,...anh hai “

Châu Chấn Khiêm quay đầu thấy cô em gái nhỏ mình trán chảy dài máu đang đưa tay gọi với đến mình, anh như bừng tỉnh sự phẫn nộ xen lẫn với nỗi lo lắng chạy đến ôm lấy cô, tập trung nhìn vết thương trên trán cô em gái khiến lòng anh như thắt lại, mới hôm qua anh còn nói sẽ không để ai làm hại đến cô nữa vậy mà chỉ một giây lơ đãng anh lại để em gái mình một lần nữa bị thương, anh đúng là người anh trai vô dụng, anh đã không làm được điều mình nói.

“ Bé con, đau lắm không?, anh hai đưa em về nhà, ngoan đừng sợ, có anh hai ở đây, anh hai sẽ không để em đau nữa, đừng khóc, anh hai thương em “



Châu Giản Dao khó khăn nép vào lồng ngực anh, cô bấu lấy bắp tay sẵn chắc của người đàn ông mà run rẩy, vết thương trên trán bị va chạm quá mạnh lúc đó cô còn nghĩ đầu mình như bị vỡ làm đôi, đau lắm nó hệt như cảm giác lúc mẹ nuôi cô đánh cô.

Chỉ vì một vết thương ở trán ấy, Châu Chấn Khiêm đã hạ lệnh điều động toàn bộ thế giới ngầm xóa sổ Hứa gia chỉ trong vòng năm phút mọi trang tin tức đều đua nhau nói về sự phá sản của Hứa gia, Hứa Việt Trạch sau cú đánh trả của Châu Chấn Khiêm cũng trở thành một tên tàn phế chỉ có thể nằm trên giường cả đời, còn cả gia tộc anh ta lần lượt bị xử lí từ những gì Hứa gia đã làm đều bị phanh phui ra trước pháp luật, bây giờ một gia tộc đứng top ba Hắc Thành chưa đầy một tiếng đã thảm bại dưới tay Châu Chấn Khiêm, chủ nhân của Hứa gia phải ngồi tù, mẹ của Hứa Việt Trạch vì kích động mà lên cơn đau tim khong kịp đưa đến bệnh viện đã qua đời những người khác trong gia tộc cũng lần lượt chịu sự trừng phạt bây giờ Hứa gia đã hoàn toàn biến mất khỏi thế lực của Hắc Thành.

Sau sự việc này Châu Từ nhận ra Châu Chấn Khiêm không hề kiêu ngạo bình thường như ông ta đã nghỉ, quyền lực của anh ở Hắc Thành không một ai có thể đụng vào được, sau khi xem tất cả tin tức về Hứa gia, chính ông ta cũng dần sợ hãi tột độ, đứa con trai này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta, Châu Từ bây giờ là đang lo lắng không biết người nối gót sự thảm bại của Hứa gia liệu có phải là mình hay không, Hứa gia không còn Châu Từ không biết phải dựa vào ai nữa, những gia tộc khác ở Hắc Thành đều không đặt Châu gia của ông ta vào mắt, sau chuyện lần này cũng sẽ không có một gia tộc nào dám đụng vào Châu Chấn Khiêm ngược lại bọn họ còn chấp nhận cung kính anh.

Châu Từ vẫn không ngừng tự hỏi bản thân Châu Chấn Khiêm rốt cuộc là có thân phận gì, không thể nào chỉ mới có vài năm mà anh đã nắm trong tay toàn bộ thế lực ở Hắc Thành.

Số phận của Châu gia rồi sẽ bị Châu Chấn Khiêm thay đổi thế nào.

...

Biệt Phủ Tri Nhất Khiêm



Sau khi được đội ngũ bác sĩ băng bó vết thương cũng không quên kiểm tra sức khỏe thật chi tiết, Châu Chấn Khiêm mới phần nào nhẹ nhõm ngồi trên giường từ lúc trở về đã luôn không rời mắt khỏi Châu Giản Dao, anh đang thấy tức giận nhưng cũng không quên sự lơ là của bản thân mới khiến cô bị thương.

Châu Chấn Khiêm không biết trước đây bọn họ được phép ức hiếp cô thế nào bây giờ thì khác rồi, anh đã trở về cô cũng đã thuộc sự bảo hộ của anh, anh sẽ không để em gái nhỏ của mình bị ai khác được phép đụng đến, cô chính là cấm kỵ duy nhất của Châu Chấn Khiêm.

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.