Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 27: Muốn anh ngủ cùng



Châu Giản Dao tắm xong lại phát hiện ra quên mang theo quần áo chỉ đành dùng khăn tắm quấn người, trong lúc đang chọn đồ ngủ thì cửa phòng đột nhiên có ai đó mở ra khiến cô thốt cả tim nép người vào cửa tủ, thấp thỏm lên tiếng.

“ Là ai,..”

“ Là anh hai, sao thế bé con? “

Châu Chấn Khiêm vừa từ công ty trở về liền tìm đến phòng cô khi anh bước chân vào liền thấy cô em gái chỗ kín chỗ hở khiến anh nhíu mày, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả nhưng cũng không giấu được sự khó chịu.

“ Sao lại như vậy, sao không mặc quần áo đàng hoàng “

Châu Giản Dao hai tay che kín ngực mình đáp lại.

“ Em quên lấy quần áo nên mới dùng khăn tắm bây giờ em thay quần áo liền đây “



Châu Giản Dao lấy vội một chiếc đầm ngủ kiểu babydoll chạy nhanh vào nhà vệ sinh, năm phút sau trở ra tóc cô ước đẫm nhỏ giọt đi đến đứng trước mặt Châu Chấn Khiêm, vẻ lẳng lơ này lại càng tạo thêm sự dâng trào trong lòng người đàn ông, cô em gái nhỏ này của anh càng ngày càng khiến anh không còn kiểm soát được chính mình nếu cứ như vậy Châu Chấn Khiêm sợ mình sẽ làm ra chuyện sai trái đến lúc đó sẽ khiến Châu Giản Dao sợ hãi mà rời xa anh.

Châu Chấn Khiêm kéo cô đến giường tự mình đi tìm mấy sấy tóc, anh không nói không rằng sấy tóc cho cô, Châu Giản Dao cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên mặc anh làm gì thì làm cả hai dường như muốn nói với nhau gì đó nhưng rồi lại chọn cách im lặng. Châu Giản Dao được anh chăm sóc cô luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc chỉ muốn giây phút này ngừng lại mãi, để cô cảm nhận vô vàn sự quan tâm của anh.

“ Anh hai, để em tự làm đi anh về phòng tắm rửa ngủ sớm đi cho khỏe “

“ Ngồi yên “

Châu Chấn Khiêm nhẹ nhàng đan tay vào những lọn tóc dài thướt tha của cô cảm nhận hương vị của Châu Giản Dao tay anh cũng khẽ run lên, anh mong bản thân mình sẽ không như mình nghĩ, anh không dám nghĩ trong đầu liệu có phải mình đã thích cô em gái nhỏ này của mình rồi không nếu thật sự là vậy liệu mối quan hệ anh trai, em gái này có giữ được hay không.

Anh sợ đây cũng là nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng anh, Châu Chấn Khiêm sợ một ngày nào đó anh thật sự có tình cảm với cô em gái này của mình nhưng không được cô đáp lại anh thật không biết bản thân mình sẽ trở nên thế nào nữa, Châu Chấn Khiêm biết bản thân mình có bệnh, anh mắc chứng tâm thần phân liệt đến đây cũng đã bốn năm Châu Chấn Khiêm biết căn bênh này của mình một khi không kiểm soát được bản thân sẽ làm hại đến cả người thân của mình cũng chính vì thế mà anh không dám buông lỏng bản thân những lần anh bị chọc nổi điên đều phải dùng bạo lực lên người ai đó bản thân mới thấy thỏa mãn anh sợ sẽ có một ngày không kiểm soát được mà đến cả Châu Giản Dao anh cũng ra tay.

Tình cảm của anh nếu là thật anh sẽ trở nên điên cuồng chiếm hữu cô điều này sẽ khiến Châu Giản Dao sợ hãi mà ghét bỏ anh.

Làm sao để Châu Giản Dao hiểu được lòng anh, hiểu được rằng sự kiểm soát này của anh đối với cô là vì muốn cô mãi mãi thuộc về mình, anh muốn Châu Giản Dao chỉ là của riêng anh.

“ Anh hai,...anh hai, nóng “

Châu Giản Dao cảm nhận tay anh ngưng động, một góc trên đầu cô càng lúc càng nóng cô nhíu mày quay người kéo đẩy máy sấy tóc ra khỏi đầu mình, nghe tiếng thút thít của cô, Châu Chấn Khiêm bừng tỉnh anh nhanh chóng ngắt điện, xoa lên tóc Châu Giản Dao.

“ Xin lỗi bé con, để anh hai xem có bị thương không? “



Kiểm tra thật kỹ rồi mới nhẹ nhõm thở dài, anh ôm lấy cô âu âu yếm yếm khiến Châu Giản Dao khó hiểu, cô cũng vuốt lấy tấm lưng cứng cáp của anh hồi lâu không biết anh hai mình có phải có chuyện gì rồi không hay vì công việc của anh áp lực quá, Châu Giản Dao lại bắt đầu trách bản thân không giúp được gì cho anh.

“ Anh hai, tối nay em muốn anh ngủ cùng...có được không? “

Châu Chấn Khiêm cúi đầu nhìn cô, ánh mắt anh sáng rực lên như là đang chờ điều này từ lâu, chỉ cười mà không nói lời nào, im lặng gật đầu.

Sau khi trở về phòng tắm rửa thay ra bộ đồ ngủ Châu Chấn Khiêm lại tìm qua phòng cô nhìn thấy Châu Giản Dao nằm co ro trên sofa đọc sách rồi ngủ quên lòng anh xót lại.

Anh lay nhẹ cánh tay gọi Châu Giản Dao dậy nhưng cô ngủ say quá không có động tĩnh gì đáp lại anh đành bế cô lên giường đắp chăn thật kín Châu Giản Dao cựa mình, hai mắt nhắm chặt nhưng vẫn không quên gọi anh, cô dang hai tay như muốn được anh hai mình ôm lấy.

“ Anh hai,...”

Châu Chấn Khiêm nở nụ cười thích thú nằm xuống ôm lấy em gái nhỏ của mình còn cố tình nép chặt mặt cô vào ngực mình, vuốt ve dỗ dành, đây đã lần thứ ba hai người ngủ cùng sau khi gặp lại nhau kể từ lúc này Châu Chấn Khiêm lại muốn mỗi đêm đều được ôm lấy em gái mình ngủ như thế, cả ngày anh ở công ty còn cô thì ở nhà thật ra Châu Chấn Khiêm rất nhớ cô đêm về chính là cơ hội để hai người được gần bên nhau hơn, Châu Chấn Khiêm không muốn để lãng phí một giây phút nào thậm chí anh còn không muốn ngủ vì sợ đêm sẽ trôi qua nhanh hơn khi ngủ như thế sáng mai mở mắt anh lại phải xa cô.

Châu Giản Dao nhíu mày thở mạnh rồi lim nhim mở mắt tìm kiếm.

“ Anh hai, ngủ...”

“ Bé con, ngủ ngon “

Cả hai ôm chặt lấy nhau được anh ôm lấy Châu Giản Dao ngủ ngon hơn, sự ấm áp từ anh khiến cô chỉ muốn được nằm mãi trong lòng anh như vậy, còn anh thì chỉ nằm nhìn em gái mình ngủ mà không nỡ vào giấc, em gái anh rất mềm mại khi ôm rất thích, ôm rồi chỉ muốn ôm mãi.

Châu Chấn Khiêm tự cười bản thân mình xem ra những gì anh nghĩ đã đúng, anh thật sự rung động với cô em gái nhỏ này rồi.

“ Bé con, em chỉ được phép thuộc về anh hai, anh hai thương em, thương em cả đời “

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.