Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 31: Tôi nói rồi, tôi chấm trúng em rồi



Tại nhà hàng Tây

Châu Thăng cùng những anh em trai của mình hẹn nhau ăn tối tại đây, lời mời của anh khiến bao nhiêu người ngờ vực, Châu Thăng chưa bao giờ mở lời mời ai ăn tối càng không có chuyện ăn món Tây vậy mà hôm nay liệu đây có phải là ngày cuối cùng của bọn họ không.

Các anh em họ Châu ngồi vây quanh một cái bàn tròn lớn

“ Anh tư, hôm nay có nhã hứng gì sao?, sao lại mới các anh em đi ăn thế còn ăn đồ Tây nữa, chẳng phải là anh không thích đồ Tây à “

Châu Thụy vừa nói vừa cười cảm thấy người anh trai này của mình vô cùng kỳ lạ cứ như là một kẻ thất tình vậy, nếu vậy thì không đúng rồi ai mà không biết Châu Thăng chính là một tên nhà khoa học đầu gỗ, tim bằng sắc đá từ trước đến nay không gần nữ sắc chứ, thất tình sao? đúng là nực cười.

Châu Minh Thần cũng nép gần lại bỏ qua những thứ sơn hào hải vị trên bàn bây giờ điều bọn họ quan tâm chính là sự kỳ lạ của Châu Thăng hôm nay.

“ Anh tư, đừng nói với em là anh thất tình đấy nhé “

“ Thất tình? haha, không thể nào, đây là anh tư của chúng ta đó, anh tư của chúng ta lại có lúc thất tình hay sao, haha “, Châu Cẩn Phàm cười phá lên, miệng thì cười tay thì cứ đập lên đùi mình dáng vẻ thích thú vô cùng, những người xung quang cũng bắt đầu thấy buồn cười theo, nói Châu Thăng thất tình thì ai mà tin được hả trời, nói anh làm người khác thất tình thì còn hợp lí.



Châu Thăng im lặng lâu như thế cuối cùng cũng không chịu được sự ồn ào, nhốn nháo này lập tức lên tiếng.

“ Lâu lâu mời các cậu bữa cơm có cần phải nói nhiều vậy không?, ăn nhanh rồi về đi “

Bên ngoài một nữ phục vụ cùng một quản lí đẩy xe rượu đi vào, hai chai rượu được trang trí vô cùng sang trọng nhưng điều bọn họ quan tâm không phải là rượu ngon mà là nữ phục vụ, cô ta mặc trên mình một chiếc áo sưo mi trắng bỏ thùng cùng chiếc váy ngắn ôm sát vào người quyến rũ vô cùng.

Người quản lí nhanh nhẹn lên tiếng.

“ Đây là loại rượu được nhập khẩu từ Ý có giá trị vô cùng cao, chỉ có những khách đặt phòng vvip_01 này mới có thể được trải nghiệm loại rượu này “

Nói xong ông ta nhìn sang nữ phục vụ ra hiệu cho cô rót rượu, cô ta nhìn ông ta vài giây ngẩn ngơ rồi mới phản ứng dường như là phục vụ mới vào làm, nữ phục vụ vụng về mở chai rượu hơn hai phút sau mới mở được nắp chai nhẹ nhõm thở phào, vì Châu Thăng là người ngồi gần chỗ cô ta nhất nên anh là người được rót rượu đầu tiên nhưng rượu còn chưa vào ly thì đã đổ hết lên chiếc quần tây màu xanh đen của anh, Châu Thăng bật dậy trừng mắt quay đầu vừa nhìn thấy cô anh như hóa tượng, nữ phục vụ này không ngờ lại là Hiểu Khê.

Hiểu Khê cũng không ngờ mình lại gặp anh ở đây, cô lập tức cuối đầu tay chân run rẩy, lấp ba lấp bấp nói.

“ Xin...xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi “

Châu Thăng thu nhỏ ánh nhìn, dáng vẻ có phần giận dữ của anh tên quản lí không chút do dự sợ sẽ vì cô mà mình bị phản ánh liền lập tức ra tay nhấn Hiểu Khê quỳ rạp xuống dưới sàn chai rượu trên tay cũng bị ông ta giật lấy văng rượu ra khắp nơi.

“ Cô đúng là vô dụng, cô xem cô làm gì rồi, đây là khách hàng vip của nhà hàng đấy, bộ đồ của ngài ấy cô có làm cả năm cũng không trả đủ đâu “

Châu Thăng nhìn cô chăm chăm, anh không biết rốt cuộc người phụ nữ này có biết buồn hay không sau khi bị mắng nhiết như thế cô vẫn không có chút thái độ gì bất thường, cứ như là người không có cảm xúc.

Những người khác cũng chỉ im lặng nhìn theo, dù sao đây cũng không liên quan đến bọn họ, Châu Thăng muốn giải quyết thế nào bọn họ không thể lên tiếng xen vào.



Hiểu Khê đối mặt với sự nhục mạ này cô vẫn không một chút buồn bã, thậm chí còn cố gắng nghiến răng ngăn việc rơi nước mắt, cô không muốn khóc, có khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì ngoại trừ tự mình sợ hãi trong lòng thì cô không muốn ai nhìn thấy nước mắt của cô.

“ Tôi thật sự xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ đền cho anh mà, bao nhiêu tôi cũng đền “

Tên quản lí lại tiếp tục lớn giọng.

“ Cô bị đuổi việc, ở đây không thể chứa chất một người vô dụng như cô, đến cả việc rót rượu cũng không làm được? “

Bao nhiêu lời sỉ nhục lại không bằng hai chữ ‘ bị đuổi ‘, Hiểu Khê ngẩng đầu ôm lấy chân ông ta, cô khó khăn lắm mới tìm được việc cũng rất khó để có thể được nhận vào làm, cô cũng chỉ mới làm có ba ngày đúng là chưa kịp thích ứng với công việc nên tay chân còn vụng về, chậm chạp.

Hiểu Khê bây giờ mới rơi lệ, gương mặt trang điểm đậm lại bị nước mắt làm nhòa đi không ít.

“ Xin ông, tôi cần công việc này, tôi hứa sẽ cố gắng làm tốt hơn, đừng đuổi việc tôi, xin ông, tôi sẽ đền cho anh ấy, sẽ không để nhà hàng chúng ta bị ảnh hưởng gì đâu, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm chỉ cần đừng đuổi tôi “

Châu Thăng thật sự không nhịn được nữa, anh nắm lấy cánh tay Hiêu Khê kéo mạnh người phụ nữ đứng lên cùng với đó là ánh mắt chứa đao kiếm đang chỉa về phía tên quản lí kia.

“ Đuổi thì nghỉ, sao em phải tự hạ thấp bản thân cầu xin ông ta, lẽ nào công ty tôi trả lương còn thấp sao, em cần tiền nhiều tiền đến mức nào?, tôi trả cho em mức đó “

Hai người này lại mà có quen biết nhau, hành động này của Châu Thăng thu hút toàn bộ sự chú ý của những anh em xung quanh, đây là lần đầu tiên chứng kiến Châu Thăng ra mặt bảo vệ cho một người phụ nữ còn dùng với giọng điệu như thể không cho phép cô như vậy.

Châu Thăng cũng có ngày này, đúng là dù có là người sắc cũng không tránh được con quỷ tình yêu, Châu Thăng của bọn họ biết yêu rồi.



Hiểu Khê đẩy anh ra, ấp úng nói

“ Châu tổng, đây là chuyện của tôi, tôi thật sự đang cần tiền, làm thực tập sinh ở công ty anh vẫn chưa đủ số tiền mà tôi muốn, anh đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa, quần áo của anh tôi nhất định sẽ đền cho anh “

Châu Thăng gằng giọng, người phụ nữ này lại mà có thể bức chết anh rồi.

“ Tôi nói rồi, tôi chấm trúng em rồi, sau này chuyện của em chính là liên quan đến tôi nếu đã là người mà tôi chọn thì tôi không cho phép kẻ nào đụng vào người của tôi”

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.