Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 88: Bác Sĩ Nhưng Không Cứu Được Mình



Ngay trong sáng hôm đó Châu Chấn Khiêm đã đưa ra một quyết định khiến ai cũng ngỡ ngàng, bọn họ đều cảm thấy anh có chút tàn nhẫn nhưng vẫn là không dám có một lời ý kiến chỉ có Châu Giản Dao là sốt sắng phản đối.

“ Không em không đồng ý, làm sao chúng ta có thể bỏ mặc anh năm được, nơi đó không tốt, anh năm anh ấy vẫn còn tỉnh táo chỉ là bây giờ anh ấy vẫn chưa chấp nhận được chuyện Mộng Điệp mất mà thôi, anh năm anh ấy không phải người điên làm sao lại đưa vào bệnh viện tâm thần được, không em không đồng ý “

Châu Chấn Khiêm không thể cứ nhìn thấy người đàn ông đó xem vợ mình là người phụ nữ của anh ta được nữa, làm sao Châu Chấn Khiêm chịu được khi thấy người đàn ông khác cùng vợ mình có những hành động thân mật mà phải giả vờ như không thấy nếu không phải vì Châu Giản Dao thì Châu Chấn Khiêm đã phải hứng lấy cơn thịnh nộ của anh từ đêm qua rồi, nhịn đến bây giờ cũng đã vượt quá giới hạn của Châu Chấn Khiêm.

Nhưng để đưa ra quyết định này đúng là anh có chút nhẫn tâm thật, Châu Minh Thần đường đường là một bác sĩ kết cục lại phải vào cái nơi dành cho người điên đó.

Anh là bác sĩ nhưng lại không thể cứu được chính mình.

Châu Giản Dao dù có nói thế nào cũng không ngăn được quyết định của Châu Chấn Khiêm, anh cũng không muốn hỏi ý kiến của bọn họ vì lời của anh chính là quyết định chỉ có thể nghe theo không có quyền phản bác, Châu Chấn Khiêm gọi người ở bệnh viện tâm thần đến trong chớp mắt Châu Minh Thần bị bọn họ đưa đi trong lúc còn đang hôn mê, anh ta không hay biết bản thân sắp phải bước chân vào một thế giới hỗn loạn thế nào, Châu Giản Dao khóc ròng một thân cô nhỏ bé ngăn đám bác sĩ đó lại là chuyện hoàn toàn không có tác dụng những người anh trai khác cũng chỉ có thể trấn an không dám cãi lệnh của Châu Chấn Khiêm, tình cảm anh em bao nhiêu năm đều không là gì trong mắt người đàn ông này.



“ Đừng đưa anh ấy đi, làm ơn, anh ấy không có bệnh, anh ấy rất khỏe mạnh, làm ơn trả anh năm lại cho tôi, đừng đưa anh ấy đi mà,…Khiêm đừng đưa anh ấy đến nơi đó mà, xin anh, đừng đưa anh ấy đi mà “

Châu Giản Dao đứng khóc nhìn theo chiếc xe bệnh viện đang chở anh năm của mình dần đi xa, cô ôm mặt khóc lớn thậm chí còn chưa được tạm biệt anh, Châu Minh Thần còn chưa được ăn một miếng nào vào nơi đó liệu bọn họ có chăm sóc anh tử tế không, cô lau nước mắt nhưng sao nước mắt mãi không thể lau đi hết được.

Châu Giản Dao cố nén đau thương, ánh mắt cô thay đổi quay ngoắc bề phía Châu Chấn Khiêm đây là lần thứ mấy cô nhìn anh bằng ánh mắt này.

“ Châu Chấn Khiêm, anh đúng là vô tâm, anh thật tàn nhẫn “

Lần đâu tiên cô gọi thẳng tên anh trước mặt anh khiến Châu Chấn Khiêm có vài phần điêu đứng, em gái nhỏ của anh đang nhìn anh với ánh mắt chứa sự thù như thể anh vừa làm chuyện gì rất tàn bạo với cô, người đàn ông trong lòng có chút hụt hẫng xen lẫn sự tức giận, cô vì tên đàn ông khác mà nói anh như thế dù có là người anh xem như tính mạng cũng không thể nào ngăn được sự điên tiếc trong lòng đối với cô, Châu Chấn Khiêm chầm chậm bước những bước nặng nề đi đến trước mặt Châu Giản Dao khiến những tên đàn ông đó phải thầm cầu nguyện cho cô.

“ Em vừa nói gì? “

Ánh mắt người đàn ông hóa thú nhìn cô cùng với ngọn lửa trong đáy mắt, Châu Chấn Khiêm đã dần mất kiểm soát, tay anh đã thu lại như thể đã sẵn sàng hạ lực xuống Châu Giản Dao.

Người phụ nữ nước mắt cứ rơi mãi, cô thút thít nhìn anh cũng là vì quá lo cho Châu Minh Thần nên mới nhất thời không suy nghĩ trước khi nói nhưng cô cũng là không thể chấp nhận chuyện Châu Chấn Khiêm vừa làm, lúc này cô mới ý thức được bản thân đã dần khiến người đàn ông này càng lúc càng trở nên hung dữ, Châu Giản Dao nằm vào lòng anh đánh vào ngực anh, vừa giận vừa sợ.



“ Anh năm không có bệnh, anh năm không phải người điên, sao lại đưa anh năm vào đó, nới đó không tốt, bọn họ sẽ bắt nạt anh năm, bọn họ sẽ không đối tốt với anh năm “

Châu Giản Dao lại ôm ngực anh suýt xoa cô tự đánh rồi tự mình đau lòng, ngước đầu dùng ánh mắt khẩn thiết nài nỉ anh.

“ Khiêm, đưa anh năm trở về được không?, chúng ta có thể gọi bác sĩ đến đây để chăm sóc anh năm mà sao phải đưa anh năm vào chỗ đó, có chúng ta ở bên anh năm nhất định sẽ nhanh khỏe lại thôi, Khiêm, xin anh đó “

“ Không, em đừng cố chấp nữa vô ích thôi, anh sẽ không thay đổi quyết định, về nhà “



Biệt phủ Tri Nhất Khiêm

Từ lúc trở về Châu Giản Dao không buồn nhìn anh lấy một cái cũng không thuyết phục anh lời nào nữa, cô chỉ im lặng ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài không biết bây giờ Châu Minh Thần đã tỉnh lại chưa, ở đó bọn họ có lo cho anh đầy đủ hay không, anh năm của cô đường đường là bác sĩ sao lại trở thành bệnh nhân của một nơi như vậy. Châu Giản Dao ngồi khom mình chuyện cô không muốn xảy ra chính là không muốn nhìn thấy những anh trai của mình có chuyện cô chỉ muốn bọn họ mãi khỏe mạnh vui vẻ, hạnh phúc nhưng bây giờ và mãi mãi về sau nhưng cuộc họp mặt sẽ không còn Châu Minh Thần nữa những lúc cô muốn gặp anh năm của mình cũng không cứ muốn là đến gặp được, tại sao kết cục của Châu Minh Thần lại thảm như thế.



Bên ngoài Châu Chấn Khiêm nhẹ nhàng mở cửa cùng với một người hầu mang đồ ăn vào sau khi đặt lên bàn liền nhanh nhẹn rồi đi, Châu Chấn Khiêm còn chưa lên tiếng đã phải nhận lấy câu hỏi của Châu Giản Dao.

“ Nếu em trở nên không tỉnh táo như anh năm anh cũng sẽ lạnh lùng vứt em vào cái nơi đó, đúng không? “

Ánh mắt cô từ từ nhìn lên anh lúc này người đàn ông đã ngồi đối diện cô, Châu Chấn Khiêm ân cần vuốt qua gương mặt nhỏ ấy mới phát hiện mặt cô có hơi lạnh hơn bình thường, anh đau xót nhìn Châu Giản Dao nghiêm nghị lắc đầu.

Đương nhiên sẽ không, cô dù có trở nên thế nào anh cũng chỉ muốn giữ cô bên mình, Châu Giản Dao sống là người của anh chết cũng là ma của anh, mãi mãi ở bên cạnh anh mới được, cô có là kẻ điên loạn đi nữa thì cũng là vợ anh, người mà anh muốn giữ bên mình cả đời nhưng những lời này tại sao anh lại không đích thân nói ra mà chỉ có thể khẳng định trong đầu vì anh sợ cô sẽ không tin Châu Chấn Khiêm muốn dùng hành động của mình để khiến Châu Giản Dao tự cảm nhận được chứ không phải chỉ là nghe anh nói rồi ngồi chờ đợi anh thực hiện.

Châu Giản Dao chán ghét quay đi, cô mặc cho anh đang rất kiên nhẫn bón từng miếng đến miệng vẫn một mực không mở miệng ăn lấy một miếng đến khi Châu Chấn Khiêm đã không còn kiên nhẫn nữa anh giận dữ hấc mạnh bàn thức ăn đổ ra sàn khiến người phụ nữ kinh sợ giật nảy mình lên, cô nhìn anh một lát bị chính sự dữ tợn của anh làm cho sợ hãi mà cúi đầu.

“ Nếu em còn như vậy anh sẽ thật sự vứt em đến đó, bé con đừng thách thức lòng kiên nhẫn của anh “