Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 96: Vợ Là Người Sinh Con Cho Anh Sao?



Vài tiếng sau.

Bác sĩ cũng kết thúc ca phẫu thuật, ai nấy với vẻ mệt mỏi đi ra gương mặt bọn họ có gì đó tiếc nuối.

“ Thật xin lỗi, chúng tôi không thể cứu được đứa bé trong bụng cô ấy “

Châu Chấn Khiêm vô lực lùi về sau vài bước nếu không có A Từ thì anh đã ngã ra sàn rồi, cuối cùng anh vẫn là để mất đứa con một lần nữa, một lần nữa Châu Giản Dao lại sảy thai, đứa con của hai người còn chưa nhận tin vui được bao lâu đã phải tuyệt vọng.

Châu Chấn Khiêm bất giác rơi nước mắt, đều tại anh, là anh vô dụng không biết nếu Châu Giản Dao tỉnh lại biết tin mình mất đứa bé cô sẽ trở nên thế nào nữa, có khi còn phát điên hơn lúc nãy, anh sợ cô sẽ hoàn toàn mất đi ý thức anh không muốn cô điên cuồng như thế, bé con của anh không được vì bất cứ chuyện gì mà đánh mất chính mình.

Lần này không giống như lần trước, anh không thể giấu chuyện cô bị sảy thai được nữa.

Sáng hôm sau.

“ Tại sao tôi lại ở bệnh viện, còn nữa anh là ai thế hả? “



Châu Giản Dao tỉnh lại xung quanh chỉ có một bác sĩ, hai y tá và A Từ, cô lại có những hành động khó hiểu và bất thường còn không nhớ tại sao bản thân lại ở bệnh viện ngay cả A Từ cũng tỏ ra không quen biết, sau khi bác sĩ kiểm tra lại tình hình của người phụ nữ cũng là lúc Châu Chấn Khiêm đi vào anh còn chưa ý thức được tình hình ở đây đã bị Châu Giản Dao kéo lấy tay, gương mặt cô rạng rỡ, hai mắt thì sáng rực lên.

“ Anh đẹp trai thật, anh là ai thế, có quen biết tôi sao? “

Châu Chấn Khiêm nhíu mày, khó hiểu anh nhìn lên A Từ rồi nhìn sang bác sĩ, chuyện gì đang xảy ra sao vợ anh lại không nhận ra anh nữa rồi, Châu Giản Dao cứ ngờ nghệch bây giờ cô lại càng giống một đứa trẻ hơn cả lúc trước đến cả anh cũng không nhận ra, Châu Chấn Khiêm gằng giọng.

“ Chuyện này là sao?, tại sao vợ tôi lại như thế? “

Bác sĩ thở dài một hơi khẽ rồi đáp.

“ Vì đầu chịu tổn thương khá nặng nên có lẽ cô ấy đã mất trí nhớ nhưng tình trạng này cũng chỉ là tạm thời thôi chỉ cần được chăm sóc kỹ càng rất nhanh là có thể lấy lại trí nhớ, bây giờ tâm trí vợ anh giống như là một đứa bé, sau này cần anh phải chú ý đến nhiều hơn “

Mất trí nhớ???

Bé con của anh mất trí nhớ?, Châu Chấn Khiêm không tin vào tai mình, anh còn đang không biết nói với cô chuyện đứa bé thế nào bây giờ cô lại mất trí không nhớ ra anh càng không nhớ được bất cứ chuyện gì về hai người họ, không biết anh nên vui hay nên buồn nữa, đây có phải là ông trời đang giúp anh không, Châu Chấn Khiêm thầm nghĩ nhất thời sinh ra ích kỹ nếu Châu Giản Dao thật sự mất trí không phải sẽ rất tốt sao vậy thì cô có thể quên hết những tổn thương và những chuyện không vui.

Châu Chấn Khiêm gật nhẹ đầu rồi vuốt lấy gương mặt nhỏ bé ngờ nghệc này, dáng vẻ của cô cứ ngốc ngốc nghếch nghếch thật là không khác gì một đứa trẻ, bất ngờ cô kéo lấy tay áo anh mè nheo.

“ Anh nói đi mà, anh là ai thế?, có quen biết với tôi không? “

Châu Chấn Khiêm cười nhẹ, anh búng đầu mũi người phụ nữ, ánh mắt trở nên dịu dàng hẳn.

“ Đương nhiên là có quen, em là vợ của anh mà “

Vợ???



Nhất thời Châu Giản Dao không hiểu ‘ vợ ‘ có nghĩa là gì, cô ngẩng cao đầu mắt nhìn trần nhà như đang nghỉ ngợi điều gì rất chú tâm, hai phút sau cô liền à lên một tiếng hai mắt mở to nhìn anh.

“ Vợ là người sinh con cho anh sao? “

Châu Chấn Khiêm còn không biết tâm trí của một đứa trẻ có thể nghĩ ra được điều này nhưng nói cô hoàn toàn trở thành trẻ con cũng không đúng lắm, Châu Giản Dao chỉ là mất trí tạm thời có những chuyện của người lớn cô vẫn còn nhớ đến. Châu Chấn Khiêm cười khẽ anh gật đầu, những ngón tay đan vào từng đường tóc giúp cô gỡ rối lúc này Châu Giản Dao còn bận nghĩ ngợi gì đó, cô bất chợt rũ mặt xuống rồi rụt người về sau.

“ Nhưng em sợ đau lắm, không thể sinh con cho anh đâu “

Người đàn ông không ngờ đến cả mất trí nhớ cô cũng đáng yêu như thế, anh làm sao chịu được đây, Châu Chấn Khiêm nuông chiều hôn lên trán cô nụ hôn sâu còn mang phần lo âu, nặng nề nhưng người phụ nữ lại không thể nhận ra ngược lại khi được anh hôn cô còn ngại ngùng, đỏ cả mặt miệng khúc khích.

Nụ hôn kết thúc anh dịu dàng nói với cô.

“ Vậy thì không cần phải sinh, anh chỉ cần em thôi, anh có vợ anh là đủ rồi “

“ Nói thật không?, chẳng phải vợ đều phải sinh con cho chồng mình sao, nếu không sinh con sẽ bị chồng mắng, em sợ lắm “

Châu Chấn Khiêm cười trừ, anh nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt ngốc nghếch ấy, đời này của anh đúng thật bị trói buộc vào cô nhưng tất cả đều là anh tự nguyện bơi vì anh có thế nào cũng không tài nào dứt ra được, người phụ nữ này khiến anh si mê, Châu Chấn Khiêm chính là bị tình yêu của cô che mờ mắt anh cũng nguyện hóa kẻ mù chỉ để mãi mãi hưởng lấy tình yêu ngọt đến chết người này.

“ Anh sẽ không mắng em, anh hứa đấy, anh cũng không cần con, anh có em là đủ rồi “

“ Em tin anh, chồng của em “





Châu Giản Dao ngồi trên giường nghịch với mấy con thú nhồi bông trên tay đây đều là được Châu Chấn Khiêm bảo A Từ mua đến vì cô nói thích đồ chơi nên anh đều mua về cho cô vô vàng thú nhồi bông có to có nhỏ, trong phòng bệnh đã không còn chỗ để chứa thêm một con thú nhồi bông nào nữa rồi.

Châu Giản Dao rất ngoan, cô biết chồng mình cũng cần phải làm việc nên từ sáng đến giờ không hề làm phiền anh lấy một lần, chỉ lâu lâu lại liếc mắt nhìn đến anh một cái rồi tự mình cười thầm, chồng của cô thật đẹp trai, Châu Giản Dao không biết từ đâu cô lại có một người chồng đẹp trai như thế nữa nhưng chính miệng anh đã nhận là chồng thì cô chỉ việc tin theo anh là được.

“ Con gái, con sao rồi? “

Tiếng người đàn bà khẩn trương, lo lắng cùng Alesa và Pew tiến vào, Châu Giản Dao thấy người lạ cô bất chợt sợ hãi ôm chặt lấy con gấu vào lòng mình mắt nhìn về phía Châu Chấn Khiêm như đang cầu cứu, người đàn ông hừng hực sát khí đứng lên đi đến giường bệnh ôm lấy vợ mình.

“ Các người to gan thật lại tùy tiện vào đây “

“ Thật xin lỗi cậu Châu, vì tôi quá lo cho con bé, thứ lỗi cho tôi “

Người đàn bà biết mình đã bất lịch sự thế nào nhưng cũng là vì bà ta quá lo cho đứa con gái này của mình nhưng khi bà ta tiến gần Châu Giản Dao lại nhận được sự tránh né, cùng lạnh nhạt của cô.

“ Chồng, bọn họ là ai thế?, trông cô ta đáng sợ quá, chồng, bảo bọn họ đi đi, em sợ “