Đế Vương Sủng Ái

Chương 215



Mất mấy ngày để đi từ khu trung tâm Thần Ma Cốc ra tới khu vực vòng ngoài, sau đó lại mất mấy ngày để ra khỏi vòng ngoài. Đợi khi họ ra khỏi tấm bình phong khổng lồ kia họ đã rời Phá Vực hai tháng.

Thu qua đông tới, khi ra ngoài, bên ngoài trời đã bắt đầu có tuyết nhỏ.

Dành ra hai ngày họ mới tìm lại được Đạp Tuyết và hai con ngựa khác. Đạp Tuyết không hổ là hãn huyết bảo mã có linh tính, vẫn dẫn theo hai con ngựa kia đi cùng, không để bị thất lạc.

Có ngựa rồi, ba người di chuyển nhanh hơn rất nhiều. Mấy ngày sau lại tới nơi họ từng ở nhờ, ngôi nhà trước đây của ông Hà.

Có điều Hà Khánh Niên chắc đã dẫn theo thê tử Xuân Nương và ông Hà rời khỏi nơi này, cũng không biết họ có tới Phá Vực hay không.

Bây giờ nơi này chỉ còn lại một căn nhà trống, rau trong vườn chưa hề chết hết, có một số vẫn ngoan cường sống sót, họ liền ở lại đây một tối, ngày hôm sau tuyết ngừng rơi mới lại xuất phát.

Phá Vực, Cửu Tiêu Điện.

"Đế Quân, có vị Kim Lão tiên sinh xin cầu kiến!"

Trầm Sát ánh mắt vụt sáng, từ từ nói: "Để ông ta vào."

Kim Lão đi đường bụi bặm vừa nhìn thấy Trầm Sát lạnh lùng ngồi vị trí trên liền cả giận: "Này, tên tiểu tử vừa lạnh vừa cứng kia, đồ giao cho ngươi, nhận lấy."

Ông liền ném hộp về phía Trầm Sát, sau đó quay người định đi.

"Ngăn ông ta lại."

Giọng trầm vừa dứt lời, Thiên Ảnh vút một cái đã cản ngay trước mắt Kim Lão.

"Ngươi có ý gì?" Kim Lão nhảy lên: "Ta nói cho ngươi biết, ta còn có việc, không có thời gian lằng nhằng với ngươi."

Nguyệt vội vàng bước vào: "Xin Kim Lão tiền bối bớt giận, ý của chủ tử chúng ta là Kim Lão đi đường vất vả, hãy ngồi xuống ăn chút điểm tâm uống miếng trà nóng cho ấm người rồi hãy đi."

"Tiểu tử nhà ngươi nói còn đàng hoàng một chút." Kim Lão hừ một tiếng ngồi xuống bên cạnh. Ngay lập tức có mấy thị nữ mang điểm tâm tinh xảo và trà nóng bước vào, mắt ông ta lập tức phát sáng: "Nhìn không tồi."

Nguyệt nói: "Mấy món điểm tâm này đều là Lâu Thất dạy đầu bếp làm..."

"Hừ..." Hắn còn chưa dứt lời, Kim Lão đã hừ một tiếng, cả giận liêng nhìn Trầm Sát vừa mới mở hộp: "Các ngươi ăn món điểm tâm tinh xảo mà Thất nha đầu dạy cách làm, ngồi trong đại điện ấm áp và sáng sủa, có từng nghĩ tới việc nha đầu đó suýt nữa mất mạng vì lấy thứ đồ đó?"

"Lão nói gì?"

Trầm Sát lập tức nhìn về phía Kim Lão.

"Ta nói, tiểu tử nhà ngươi gặp được Thất nha đầu là phúc phận của ngươi." Kim Lão giật mình, mấy tháng không gặp, khí thế của tiểu tử này lại càng trở lên đáng sợ! Thấp thoáng có tướng đế vương, lão già Lâu gia lần trước quan sát tinh tượng suy đoán tân đế tinh xuất hiện lại là thật sao? Chính là tiểu tử này?

"Nói rõ ràng xem nào, lão tới Thần Ma Cốc? Thất Thất sao rồi?"

"Chính là ở Thần Ma Cốc, Thất nha đầu nhờ ta mang thứ này giao cho ngươi."

Ưng nghe tin Kim Lão tới liền vội vàng chạy tới, vừa nghe nói vậy, họ đều hào hứng và mong đợi nhìn về phía chiếc hộp trên tay Trầm Sát. Đã quen với việc Lâu Thất mang đồ tốt về, lần này nàng sẽ mang gì về đây?

Trầm Sát mở tấm da ra, trước mắt hắn là ánh sáng trong veo mát lạnh.

Nguyệt kinh ngạc buột miệng nói: "Tam Hàn Thu Giao!"

Không phải hắn hiểu biết nhiều mà là món đồ này quá dễ dàng nhận biết.

Ưng giật mình: "Nhưng không phải là Nạp Lan cô nương đi tìm Tam Hàn Thu Giao sao?"

Họ đều quay đầu lại nhìn Kim Lão.

Trầm Sát nhìn Tam Hàn Thu Giao, đang định đưa tay lên sờ thì Kim Lão quát lên: "Đừng sờ vào! Món đồ này rất âm hàn!"

Trầm Sát lập tức dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn ông ta: "Thất Thất đâu?"

"Khi lão phu đi ra, nha đầu đó chắc vẫn còn ở Thần Ma Cốc. Việc cụ thể thế nào ta không rõ, nhưng khi ta gặp nha đầu đó, một thị vệ của nha đầu đó trúng Vân Hoa Trùng, đang là lúc tơ trùng chui ra khỏi cơ thể, Thất nha đầu lương thiện, đã dùng Bổn Mệnh Huyết Chú để cứu hắn."

Trầm Sát trong lòng giật mình: "Bổn Mệnh Huyết Chú là sao?"

"Ý nghĩ như mặt chữ, đó là bí pháp của riêng Lâu gia, nói ngươi cũng không hiểu, dù sao thì ngươi cũng chỉ cần biết, sau khi thi triển Bổn Mệnh Huyết Chú chắc chắn sẽ phải chết, nhưng Thất nha đầu may mắn ăn được linh quả Mê Chướng có thể giữ được tính mạng, chỉ có điều dung nhan già đi mà thôi."

"Dung nhan già đi?" Nguyệt và Ưng đồng loạt kêu lên: "Là ý gì?"

"Còn ý gì nữa, là ý theo mặt chữ! Lão phu đã dạy nha đầu cách hóa giải, chỉ cần ngộ tính tốt, hồi phục lại nét thanh xuân cũng không khó!"

Trong lòng Trầm Sát kinh hãi dậy sóng, vừa rồi suýt chút nữa hắn đã bất chấp tất cả xông đi, bỏ lại tất cả để đi tìm nàng! Nhưng câu nói sau cùng của Kim Lão lập tức khiến hắn bình tĩnh lại, hắn chậm rãi nói: "Không ai ngộ tính thắng được Thất Thất!"

Hắn tin nàng sẽ không sao.

Nhưng cho dù dung nhan nàng già đi, không thể khôi phục, nàng vẫn là của hắn, hắn không cần quan tâm nàng trở thành như thế nào.

Kim Lão không thể phản đối, vì ông cũng cho rằng nha đầu đó nhất định sẽ không sao.

"Chủ tử, Tam Hàn Thu Giao này..." Nguyệt nhíu mày, còn nhớ tới việc này không phải đã nói là Nạp Lan Họa Tâm đi lấy sao? Tại sao lại là Lâu Thất đưa tới?

"Đúng rồi, vậy trong hộp vẫn còn một loại thuốc bột khác, nói là đưa cho thần y của các người hắn ta sẽ biết. Cái cô nương của Vấn Thiên Sơn đúng là cũng đi, có điều nghe nói cô ta không có bản lĩnh nhổ được Tam Hàn Thu Dao, vì thế vẫn là Thất nha đầu của chúng ta lợi hại." Kim Lão cười ha ha, tỏ ý rất kiêu ngạo.

Trầm Sát liếc nhìn ông ta, nói cứ như thể Lâu Thất là người nhà ông ta vậy, sao nghe bực thế không biết.

Nguyệt và Ưng sững sờ ngạc nhiên, Nạp Lan Họa Tâm không có bản lĩnh! Cô ta không phải là thiên tài võ học của Vấn Thiên Sơn sao? Họ bất giác đưa mắt nhìn Tam Hàn Thu Giao, trong lòng nghĩ thầm, nói vậy, Nạp Lan Họa Tâm còn không bằng Lâu Thất!

"Sao nàng ta không tự mang về?" Trầm Sát đậy nắp lại, đưa đồ cho Nguyệt: "Bảo thần y cất đi." Nói thế nào đi nữa, thuốc dẫn mà hắn cần cũng là do nàng lấy được, điều này rất tốt. Tốt hơn nhiều so với việc người ngoài giúp hắn lấy được, không thể phủ nhận, hắn rất thích.

Thậm chí hắn còn thầm thở phào, dường như từ trước khi nàng đi Thần Ma Cốc, từ tận đáy lòng hắn hi vọng nàng có thể lấy được Tam Hàn Thu Giao chứ không phải những nữ nhân khác lấy về cho hắn. Chỉ có điều hắn cũng lo lắng cho sự an nguy của nàng, vì thế không nói rõ ràng gây áp lực cho nàng.

Bây giờ quả nhiên nàng đã lấy được Tam Hàn Thu Giao, trong lòng Trầm Sát cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng có một điều là, tại sao nàng không về?

Kim Lão miệng ngậm điểm tâm: "Làm sao ta biết được?"

Nguyệt và Ưng phát hiện ra Kim Lão nói xong câu này, chủ tử lập tức mặt lạnh không muốn ai lại gần.

Mặc dù bình thường hắn cũng rất lạnh lùng nhưng bây giờ hình như còn xen lẫn... nộ hỏa?

Ưng lén kéo Nguyệt ra một góc thì thầm: "Chủ tử đang giận sao?"

Nguyệt đẩy hắn ra: "Nói thì cứ nói, ghé sát thế làm gì? Ngươi cũng nhìn thấy mà, chính là vậy."

"Tại sao? Lẽ nào là vì Lâu Thất không về?"

Nguyệt khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn trời thể hiện sự băn khoăn lo lắng. Hắn thích Lâu Thất, cũng rất cảm kích và bội phục Lâu Thất, nhưng mặt khắc hắn lại cảm thấy sự tồn tại của Lâu Thất chưa chắc đã là việc tốt đối với Trầm Sát và Phá Vực. Chủ tử là người hoàn thành đại nghiệp, không thể chỉ dành hết tâm trí cho một người đàn bà. Nếu Lâu Thất cứ tiếp tục ở bên cạnh chủ từ hắn sẽ lo lắng chủ tử sau này sẽ lấy nàng ta làm trọng, thậm chí chỉ cần một mình nàng ta.

Vì thế hán có thể đoán ra có lẽ Lâu Thất không muốn về nữa, điểm này khiến hắn cũng hơi buồn, nhưng cũng khiến hắn tảng đá trong lòng hắn được đặt xuống.

"Nguyệt."

Trầm Sát vung tay áo ra sau lưng, chậm rãi bước ra ngoài nhìn về phía Thất Thành.

"Chủ tử."

"Thất Thất gửi Tam Hàn Thu Giao về, ghi cho nàng một công."

Nguyệt và Ưng sững sờ.

Như vậy, Lâu Thất không có mặt, đã ghi cho nàng ba đại công rồi! Chủ tử làm như vậy là...

Trầm Sát chuyển sang vấn đề khác: "Ba ngày sau, dẫn theo một nghìn binh mã, bổn Đế Quân sẽ đích thân đánh hạ Dao Phong Trại."

Dao Phong Trại, một thế lực khá lớn của Phá Vực Hoang Nguyên. Ba trại chủ của Dao Phong Trại là ba huynh muội, nghe nói trong trại có tám trăm huynh đệ, ai nấy cũng đều võ nghệ cao cường, dũng cảm, cầm cuốc lên có thể làm ruộng, cầm đao kiếm có thể giết địch. Dao Phong Trại vẫn rục rịch chuẩn bị làm loạn, nửa tháng trước đã phái người trà trộn vào thành Phá Vực, khắp nơi tìm kiếm dẫn dụ nữ tử gả tới Dao Phong Trại, đây chẳng phải là hành vi đục khoét phá hoại thành Phá Vực, mở rộng Dao Phong Trại sao?

Trầm Sát sao có thể cho phép chúng tiếp tục lớn mạnh thêm.

Ba ngày sau, một ngàn binh mã của thành Phá Vực tiến về hướng Dao Phong Trại với khí thế sấm sét, Đế Quân thân mặc huyền y, cưỡi bảo mã Phi Ngân khiến vô số nữ tử thần hồn điên đảo.

Người của Dao Phong Trại công phu lợi hại lại rất lớn gan, sỹ binh của Phá Vực cũng không phải dạng vừa. Hai bên đã có một trận huyết chiến trước cổng trại.

Trầm Sát nhìn đám đông dày đặc trước Dao Phong Trại, lông mày nhíu chặt: "Đây chính là hơn tám trăm người mà các ngươi nói sao?"

Ưng cũng giật mình, rõ ràng nhìn qua có thể thấy nơi này chí ít có hơn một nghìn người! Hơn nữa hắn không tin Dao Phong Trại đã dốc hết toàn lực!

"Trình Tại đâu?" Ưng giận dữ.

Trình Tại, một quản sự trước đây quản lý tình báo của họ, vốn là một nhân sĩ giang hồ Trầm Sát cứu trước khi đánh hạ thành Phá Vực, vì hắn thông minh nhanh nhẹn, giỏi luồn lách, được Ưng vệ khi đó đang vô cùng thiếu người cất nhắc làm quản sự tình báo. Hai tháng qua họ mới bắt đầu chế định quan chức, vẫn còn đang tranh cãi xem Trình Tại có thể đề bạt làm tướng quân hay không, bây giờ Trình Tại lại gây ra một thiếu sót lớn thế này.

Một nam nhân mặc giáp mềm cưỡi ngựa đi tới, cúi đầu khom lưng: "Đế Quân, có mạt tướng!"

Vốn dĩ đều xưng là thuộc hạ, bây giờ hắn vẫn chưa được chính thức thăng làm tướng quân nhưng đã bắt đầu tự xưng mạt tướng.

Ánh mắt Trầm Sát nhìn hắn, chậm rãi nói: "Bổn Đế Quân hỏi ngươi, Dao Phong Trại rốt cuộc có bao nhiêu người?"

Trình Tại đảo mắt lập tức nói: "Đế Quân, Dao Phong Trại canh phòng nghiêm ngặt, người của mạt tướng rất khó trà trộn vào để lấy tình báo chuẩn xác, nhưng dưới sự cố gắng của mạt tướng, tin nhận được tối đa chuẩn xác tới tám phần, à không, bảy phần, đây cũng là việc bất đắc dĩ, nếu như đổi là người khác, nói không chừng năm phần cũng không dò la được..."

Hắn còn chưa nói xong, một trận sát khí ập tới. Trình Tại lập tức ngẩng đầu, đôi mắt như muốn trợn trừng ra ngoài: "Đế Quân không thể giết..."

Phụt!

Máu nhuộm đỏ kiếm trong tay Trầm Sát.

Mọi người đồng loạt im lặng, không ngờ một người sắp sửa được thăng lên làm tướng quân, Đế Quân của họ nói giết là giết!

Đôi mắt Trầm Sát lạnh lùng nhìn thi thể của Trình Tại, tàn nhẫn nói: "Thuộc hạ của bổn Đế Quân không cần những kẻ lươn lẹo thủ đoạn, tình báo là khâu quan trọng trong hành quân, Trình Tại sai ở chỗ không có năng lực nắm bắt tình hình của địch, lại không báo cáo thực tình! Nói có tám trăm binh, lời lẽ chắc chắn, đúng là đáng chết!"

Hắn dừng lại nói tiếp: "Chiến đấu sau này cũng vậy, thuộc hạ của bổn Đế Quân không cần người vô dụng, hãy mang hết bản lĩnh của các ngươi ra!"