Đế Vương Sủng Ái

Chương 437



Máu của nàng bây giờ rất quý. Nàng dùng máu của mình ra vẽ huyết trận mà hắn lại không quý trọng, khi nàng vẽ cũng cần phải tiêu hao rất nhiều tinh thần đấy. Nàng vẽ cả đêm hôm qua không ngủ, bây giờ hắn xem công sức của nàng thành cái gì?

Lâu Tín muốn đi lên giải thích giúp hắn lại bị Trần Thập kéo lại.

Cô nương nhà bọn họ sẽ không quan tâm là lý do gì, nói chung Đế Quân thật sự dùng võ lực, đây là sự thực, và đây cũng là kết quả.

Khi Lâu Thất tức giận muốn từ cắn thịt trên người hắn xuống, Trầm Sát lại đột nhiên rất bình tĩnh gọi nàng một tiếng: “Thất Thất.”

Lâu Thất dừng lại rồi trợn trừng hai mắt, giọng điệu vẫn không vui: “Gọi gì?”

Trầm Sát cầm tay của nàng lật lên, vết thương trên ngón trỏ tay phải của nàng đã không còn nhìn thấy nữa, còn mềm mịn và trơn nhẵn. Hắn kéo ngón tay của nàng đến bên môi, đôi môi mỏng mở ra, cắn nhẹ vào đầu ngón trỏ của nàng.

“Đã để nàng phải vất vả rồi. Bổn Đế Quân cảm thấy, hình dáng nàng vẽ ở trên người bản Đế Quân là động lòng người nhất.” Hắn rất thích cảm giác khi đầu ngón tay mềm mại này vẽ lên trên người hắn.

Đầu ngón tay hơi tê dại. Có phải hắn đang trêu chọc nàng không?

Đầu tiên Lâu Thất hơi sửng sốt, sau đó lại đen mặt. Nàng quả thực không biết phải đánh hắn, hay là nhào tới trực tiếp cắn hắn nữa.

“Chàng, chàng có bị bệnh không vậy?”

Cuối cùng nàng chỉ mắng một câu rồi rút mạnh ngón tay của mình ra. Nàng tức giận lùi lại, kéo đám người Ưng, Trần Thập và Lâu Tín qua.

“Đưa hắn quay về sơn động ban đầu, mấy người các ngươi cố gắng coi chừng cho ta, không quan tâm nghe được âm thanh gì đều không được phép ra ngoài, đã hiểu chưa?”

“Thuộc hạ nghe rõ?”

“Lần này nếu như chàng lại ra ngoài, sử dụng với võ công thì ta trở về sẽ dạy Ưng, để Ưng vệ đại nhân vẽ huyết trận cho chàng.” Lâu Thất nghiêng đầu, hung tợn nói với Trầm Sát.

Ưng tưởng tượng thấy cảnh Đế Quân cởi trần, hắn nằm ở bên cạnh dùng ngón tay vẽ ở trên người Đế Quân…

Hình ảnh kia đẹp tới mức không người nào dám nhìn.

Trầm Sát bất đắc dĩ, lắc đầu: “Đúng là trẻ con.”

Đầu tiên, muốn dạy Ưng vẽ huyết trận đã là một nhiệm vụ bất khả thi rồi, hắn cũng không phải không nhìn ra, không phải bất kỳ người nào cũng có thể học được cách vẽ loại huyết trận này đâu.

Cho dù hắn cũng đau lòng khi thấy nàng dùng máu, hao tổn tinh thần, nhưng tình huống vừa rồi, hắn không ra tay chẳng lẽ muốn hắn nhìn nhiều người như vậy đều gặp nạn sao? Nếu đã muốn làm, hắn sẽ không xin lỗi để lừa nàng, cho dù nàng có đau lòng thì hắn cũng đành chịu.

Lúc này, Lâu Thất không có thời gian nói nhiều với bọn họ, nàng bảo đám người Ưng và Trần Thập đưa Trầm Sát trở về sơn động, sau đó tập hơn hơn hai mươi người còn lại, lập tức bắt đầu chia bọn họ ra làm mấy tổ nhỏ, nàng nói với tốc độ rất nhanh để bọn họ tạo thành một thế trận trước.

Trên sườn núi, dưới cây lớn, mọi người đứng ngay ngắn cách xa nhau. Lâu Thất lấy ra một cái túi, phát một ít dược thảo bên trong xuống, cũng dạy cho mỗi tổ bọn họ một phần của chú trận.

“Lâm Thịnh Uy, đợi lát nữa ngươi sẽ làm mắt trận của chú trận này, ngươi chỉ cần che giấu bản thân ngươi thật tốt là được.”

“Tiểu Ngũ, ngươi là biến số trong trận, đợi lát nữa ngươi phải mê hoặc đối phương, yểm hộ cho mắt trận, cũng chính là Lâm Thịnh Uy, hiểu chưa?”

“Mấy người theo ta học mấy động tác tay này, đợi lát nữa phải kết hợp với thảo dược ta vừa phát cho các ngươi, mấy động tác tay này có thể phát huy ra hiệu quả mạnh hơn của thảo dược.”

“Chú trận là kết hợp giữa bùa chú và trận pháp nên có uy lực mạnh hơn hai loại hợp nhất rất nhiều, các ngươi phải nhớ kỹ khẩu quyết ta đã dạy cho các ngươi đấy.”

Lâu Thất nhanh chóng dạy bọn họ khẩu quyết bùa chú, ngoài việc đó ra bọn họ còn phải nhớ kỹ trận pháp biến hóa, thời gian thật sự không nhiều, bây giờ nàng không có cơ hội dạy bọn họ tỉ mỉ. Chính vì vậy, nàng mới phải dạy bùa chú và cách trực tiếp sử dụng trận pháp, bởi vì sau khi chú trận này bị nàng thay đổi, cho dù có những người này xảy ra chuyện không may cũng sẽ không ảnh hưởng tới uy lực của chú trận.

Cũng may, những người này đều là hạt giống tốt để học tập bùa chú, sau khi được nàng dạy hai, ba lần xong, bọn họ đều nắm giữ được nội dung cơ bản của chú trận.

Bây giờ, bọn họ đang cách sơn động không xa. Lâu Thất thật sự không dám rời Trầm Sát quá xa, để tránh hắn thật sự xảy ra chuyện, nàng căn bản không kịp giúp đỡ.

Khi bọn họ khó khăn lắm mới có thể phát huy ra uy lực của chú trận, trong cánh rừng trước mặt lại có gần trăm thị vệ chui ra.

Đám người Lâm Thịnh Uy mai phục, trong lòng lại nghĩ mãi vẫn không hiểu được, đây không phải là đội thị vệ của Cửu Tiêu Điện của Phá Vực sao? Vì sao Đế Phi không nói, vì sao còn muốn sử dụng chú trận để đối phó với người của mình?

Nhưng bọn họ đã quen nghe theo mệnh lệnh của Lâu Thất, hơn nữa bọn họ cũng biết lần này đi ra huấn luyện đặc biệt không phải là đi chơi, ba mươi lăm người bọn họ đi ra, hiện tại chỉ còn lại có hai mươi mấy người, nếu không nghe theo sự chỉ huy của nàng, còn không biết sẽ phải hy sinh hết bao nhiêu người nữa. Cho nên cho dù nhận ra trăm tên thị vệ này là thị vệ của Cửu Tiêu Điện Phá Vực thì bọn họ vẫn nằm im ở chỗ cũ, trong lòng tính toán xem bao giờ thì thi triển bùa chú.

Bây giờ Lâu Thất dạy bùa chú cho bọn họ cũng không phải là cùng một loại, bùa chú của mấy tổ đều không giống nhau, sau khi thực hiện cũng là mấy bùa chú độc lập.

Tiểu Ngũ lại đang ở trước mặt Lâm Thịnh Uy, khi nhìn những thị vệ kia đã sắp đi vào trong vòng trận pháp của bọn họ, trong lòng hắn hơi khẩn trương, khẽ hỏi: “Đội trưởng, ngươi nói xem, chẳng qua là mấy thủ quyết và mấy cây thuốc, còn có một ít cách thay đổi bước chân của đám người chúng ta lại có thể phát huy tác dụng lớn như vậy sao?”

Lâm Thịnh Uy thở dài: “Đừng nói chuyện nữa, Đế Phi có bản lĩnh rất lớn, nàng nói có thể là có thể. Nào, đến lượt ngươi ra ngoài rồi, nhanh lên.” Hắn nói xong đẩy Tiểu Ngũ ra ngoài.

Cho dù Tiểu Ngũ khẩn trương cũng không dám kéo dài thời gian, hắn lập tức nắm một cây thuốc trong tay, chân di chuyển mấy bước theo phương pháp Lâu Thất đã dạy, trong tay đồng thời kết mấy thủ quyết và ném cây thuốc ra ngoài.

Nhưng hắn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy có hai thị vệ đi tới trước mặt mình, mặt đối mặt chỉ cách có một thước. Hắn không nhịn được hít sâu một hơi rồi theo bản năng nín thở, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ, thảm rồi thảm rồi, đây là vừa ra cửa đã gặp bất lợi, vừa ra tay đã bị người phá được.

“Huynh đệ, tại sao trước mắt đột nhiên có sương mù vậy? Ngươi nói xem, có phải ngọn núi này rất kỳ quái hay không?”

“Thật sự kỳ quái, tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta di chuyển qua các tảng đá bay kia, đừng để bị ngã ở đây.”

Hai người kia vừa nói chuyện vừa đi tới trước mắt hắn, hoàn toàn xem hắn như vật thể trong suốt.

Tiểu Ngũ mở to hai mắt, quả thực không dám tin tưởng. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào hắn đã vô hình rồi sao?

Có rất nhiều người cũng có cảm giác giống như hắn, vốn cho rằng bị người bắt gặp, lại không nghĩ đến những người này đều xem bọn họ là vật thể trong suốt, hình như hoàn toàn không nhìn thấy được bọn họ.

Hơn nữa những người này đi lại cẩn thận giống như đang đi ở trong sương mù dày đặc vậy, rõ ràng bây giờ trời đã sáng, chẳng qua là ánh sáng mặt trời có hơi yếu mà thôi, bản thân bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng cảnh tượng trước mặt.

Lúc này, bọn họ nhìn thấy được Lâu Thất có hành động.

Lâu Thất lại giống như một làn khói nhẹ xuyên qua ở trong trận pháp, nàng ra tay rất nhanh, vừa ra tay đã trực tiếp đánh ngã hai người, sau đó kéo bọn họ đi. Cho nên số lượng những thị vệ đang nhanh chóng giảm bớt.

“Công tử, hình như có chuyện không ổn, lúc này không nên có sương mù dày đặc như thế mới phải.”

Thúy Nhi đi theo sát Liên Tâm công tử, sương mù ở trước mắt bọn họ quá dày đặc nên tầm nhìn rất kém, nếu như tách ra thì rất khó gặp lại, Tinh Nhi cũng theo sát bên cạnh.

“Đúng là không ổn, Thúy Nhi, gọi Vương Quý qua đây.”

Thúy Nhi khẽ gật đầu, ngón tay đặt ở bên miệng, phát ra âm thanh kỳ lạ, giống như côn trùng kêu to.

“Cô cô cô.”

Đúng lúc Lâu Thất ném hai thị vệ xong, vừa trở về thì nghe được âm thanh này, nàng lập tức nhìn theo âm thanh, đúng lúc nhìn thấy được có ba người đi sát vào nhau. Nhưng ba người kia cũng mặc trang phục của thị vệ, nửa người trên của bọn họ có sương mù dày đặc bao quanh, không ngờ nàng lại không nhìn thấy được tướng mạo của bọn họ thế nào.

Quả nhiên, trong trăm tên thị vệ này có cao thủ bùa chú, ở trong chú trận của nàng, không ngờ bọn họ lại vẫn có thể tăng thêm bùa chú!

Lúc trước, nàng đã cảm ứng được gần đó có người dùng đại hình chú thuật, cho nên mới rời đi thăm dò, nàng biết trăm tên thị vệ này là người của Cửu Tiêu Điện, nhưng bọn họ lại luôn tìm kiếm người nào đó, có vài người lộ ra gương mặt mơ hồ. Nàng không đủ thời gian để phân biệt ra người nào trúng phải bùa chú, nhưng nàng cũng không muốn hi sinh bất kỳ người nào nên quyết định sử dụng chú trận như vậy để cứu bọn họ.

Bây giờ thấy ba người này, nàng lại biết cho dù ba người này không phải là người ngoài trà trộn vào, nhưng nhất định đã trúng chú thuật.

Nàng không cứu người mà lại nấp ở một bên nhìn.

Chỉ trong giây lát lại có một thị vệ đi tới gần bọn họ, Lâu Thất chỉ cảm thấy người kia rất quen mắt. nàng nhìn người của Cửu Tiêu Điện thấy quen mắt thì chắc phải người đó đã đi qua Nhị Trùng Điện, nàng suy nghĩ một lát mới nhớ ra chức vụ của người này, đó là đội phó của đội thị vệ số một.

Người này chính là Vương Quý, hắn đi tới bên cạnh ba người, cung kính hành lễ.

“Thúy Nhi cô nương gọi ta có gì căn dặn vậy?”

Lâu Thất khẽ nhíu mày, quan sát hắn vài lần, lúc này mới nhìn ra hắn trúng một loại bùa chú cùng loại với Mê Tâm chú.

Chỉ tiếc lúc này không thích hợp để nàng giúp hắn giải chú.

Trong ba người đó có hai nữ nhân.

Người kia đang muốn nói, Tiểu Ngũ đã lại đi thêm mấy bước, hắn tính được thời gian trận pháp phải thay đổi nên đổi mấy thủ quyết, loại thủ quyết này là mười người phải đồng thời thay đổi, trong chú trận có cuồng phong đột nhiên nổi lên, mơ hồ có cát bay đá nhảy.

Lâu Thất không có khả năng cứ luôn trong trận bắt người, dù sao số lượng người gần một trăm, nàng chỉ có thể đánh ngất hai người một rồi kéo đi, bây giờ tinh thần của nàng rất kém, cho nên trong chú trận này, nàng sử dụng chính là thuật thay đổi gió mưa sấm chớp, tách người xa ra.

Ở trong sơn động, mấy người Trầm Sát nghe thấy bên ngoài có tiếng cuồng phong gào thét thì đều sửng sốt.

“Có chuyện gì thế? Sao đột nhiên lại nổi gió lớn như vậy?” Ưng mới đi được hai bước, muốn ra ngoài xem thử lại bị Trần Thập lập tức ngăn cản ở trước mặt hắn.

“Ưng vệ đại nhân, cô nương đã nói rồi, cho dù nghe được âm thanh gì đều không thể ra ngoài.”

“Trần Thập, bây giờ ngươi thật nghe lời Đế Phi...” Ưng bất đắc dĩ.

Trần Thập không nói lời nào, nhưng ngăn cản ở trước cửa động tuyệt đối không cho hắn ra ngoài.

Ưng chỉ vào hắn rồi lắc đầu, bên ngoài đột nhiên lại có một tiếng sét đánh làm tất cả mọi người giật nảy mình.

Rốt cuộc là chú trận thế nào mà có thể gây ra hiện tượng thời tiết kỳ lạ như vậy? Có phải quá khoa trương hay không? Hơn nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cần Lâu Thất dùng tới chú trận khủng bố như vậy?