Đế Vương Sủng Ái

Chương 478



Lâu Thất của khi nãy đắm say bao nhiêu dụ dỗ hắn bao nhiêu, thì Lâu Thất của bây giờ lạnh lùng bấy nhiêu khiến trái tim của hắn khủng hoảng.

Đối với Lâu Thất mà nói, con cái là sự kéo dài của tình yêu, cho nên chỉ có kết tinh của tình yêu, tuyệt đối không thể nào dùng để làm thủ đoạn báo ơn hoặc giao dịch, đó là sự sỉ nhục đối với con cái và tình yêu.

Nhưng đối với nam nhân thời cổ đại mà nói, khai chi tán diệp có người kế thừa không phải là một vụ việc phải có tình cảm trong đó, xem trọng hơn là một phần trách nhiệm, cũng giống vậy, con cái quan trọng hơn người mẹ của đứa con.

Đối với Trầm Sát mà nói, trước khi gặp gỡ Lâu Thất hắn không cảm thấy một ngày nào đó sẽ yêu phải một nữ nhân. Cho nên, trước khi đó, hắn cảm thấy, những người cùng hắn đánh chiếm được thiên hạ, ngồi lên vị trí tối cao kia, hắn vì muốn có người kế thừa, chắc sẽ có mấy người nữ nhân, và những nữ nhân đó là ai, bộ dạng thế nào, thực ra hắn chưa hề suy nghĩ rõ. Hắn sẽ cho bọn họ một cuộc sống ấm no sung túc, nhưng tuyệt đối không cho phép bọn họ xuất hiện nhiều trước mặt hắn. Nếu đã như vậy, một nữ nhi của Tố gia thì có gì lớn lao đâu?

Cho dù nữ nhi của Tố gia sinh ra đứa con cho hắn, thì làm sao chứ?

Theo hắn thấy, đó vốn dĩ là một chuyện bình thường chả có gì quan trọng.

Nhưng sau khi yêu Lâu Thất, hắn đã không còn cách nào tiếp nhận một nữ nhân khác được nữa, hắn chỉ muốn có con với nàng. Cho nên, vụ việc hứa hẹn năm xưa có vấn đề không ổn rồi.

Hắn biết Lâu Thất chắc chắn rất để ý về chuyện như vậy, trong mắt của nàng không dung nạp được một hạt cát nào cả. Đương nhiên, hắn cũng cảm thấy nàng đúng trong chuyện này.

Cho nên nàng nổi giận hắn sẽ từ từ dỗ dành.

"Trước giờ bổn Đế Quân không khoan nhượng lắm đâu, vả lại, sau khi gặp gỡ với cô ta thì bổn Đế Quân có cảm giác chán ghét hơn."

"Chán ghét? Sao ta chẳng nhìn thấy được vậy ta?"

"Vậy thì bổn Đế Quân giết cô ta thấy sao?" Trầm Sát biết nếu hôm nay không dỗ dành ổn thỏa cho nàng, thì việc phong Hậu của một tháng sau tuyệt đối miễn bàn, và, chắc chắn buổi tối đi ngủ nha đầu cũng cấm hắn ôm ấp. "Bổn Đế Quân vì lời hứa năm xưa, đối với thân thế của cô ta cũng có chút tìm hiểu." Cho nên lần gặp gỡ trước kia trên chiếc thuyền gì gì đó, cũng bắt nguồn từ việc điều tra thân phận của cô ta mà thôi.

Lâu Thất sững sờ một lát, "Thân thế?"

"Ừ, Tố Lưu Vân là con gái nuôi của Trầm Vân Sơn Trưởng, thực tế là con gái ruột." Hắn hơi cau mày, "Một thân thế hơi buồn nôn."

"Vậy lời hứa của chàng định xử lý ra sao?" Lâu Thất biết đó là sự việc rất lâu rồi, và cũng không có sự chân thành, nhưng nàng tức giận vì hắn dùng trẻ con làm thủ đoạn báo ơn.

Vả lại, cô cô của Tố Lưu Vân tại sao đề nghị như vậy kia chứ? Chẳng lẽ không cảm thấy kì lạ hay sao?

Hắn không suy nghĩ kĩ một chút mới trả lời, bộ là não lợn à?

Trầm Sát giơ tay xuống dưới nách của nàng, cử nàng lên cao, giữ thăng bằng ngang với mắt của mình, động tác này đột nhiên khiến tinh thần của Lâu Thất có chút bị phá vỡ, nàng liếc lấy hắn, đang định lên tiếng, Trầm Sát nhìn nàng chăm chú rồi nói: "Bổn Đế Quân vì nàng mà bỏ cả hậu cung, còn không thể vì nàng mà nuốt lời với kẻ khác một lần hay sao?" Lời này nói có vẻ đúng theo lẽ thường tình lắm.

Lâu Thất ngơ ngác.

Tuy kẻ này không phải là người tốt, và đích thực có chút thô bạo, nhưng lập lời hứa với ân nhân cứu mạng, thì nó phải nặng tựa núi Thái Sơn trong lòng hắn mới phải, thân là nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, hành vi nói mà không giữ lời sẽ khiến người khác phỉ nhổ chê trách đó.

Tuy hắn nói bình thản như vậy. Hắn đương nhiên không phải là người không xem trọng lời hứa, chỉ là đặt nàng quan trọng lên trên tất cả mọi sự việc mọi nhân vật khác mà thôi.

Lâu Thất đột nhiên cảm thấy, Trầm Sát thật là một người có thiên phú về chuyện yêu đương, bởi vì chỉ một câu nói thôi đã dỗ dành ổn thỏa người khác rồi…

Ít ra thì cơn giận của nàng hiện giờ đã tiêu tan thêm một chút nữa rồi.

"Nói mà không giữ lời, không được tốt lắm đâu?"

Trầm Sát cảm nhận thái độ của nàng được thả lỏng, lập tức được voi đòi tiên ghé sát hôn một cái lên môi nàng, "Ai mà nhìn bổn Đế Quân cảm thấy chướng mắt, thì cứ việc đánh giết… chỉ cần bọn chúng đánh lại ta." Hắn vì người mình yêu thương nuốt lời với người khác thì làm sao cơ chứ? Hắn chưa bao giờ khoe mình là quân tử là người tốt kia mà, người trong thiên hạ muốn nhìn hắn bằng con mắt thế nào hắn không quan tâm, chỉ cần nàng ở mãi bên cạnh hắn là tốt rồi, là tốt lắm rồi.

Lâu Thất lại trầm ngâm một hồi. Ngông cuồng, thật là ngông cuồng.

Trầm Sát lại mổ môi của nàng thêm một cái, nói: "Vả lại, năm xưa bổn Đế Quân nhỏ tuổi không hiểu chuyện, hứa rồi thì hứa rồi, sau này nghĩ lại, nữ nhân kia nếu có lòng cứu bổn Đế Quân, thì trước lúc bọn chúng định vu khống bổn Đế Quân đã đưa tin rồi, còn hơn đợi đến khi bổn Đế Quân bị đánh xuống Độc Vụ Phong?"

Hắn không phải là kẻ ngốc, có thể hồi đó còn nhỏ chưa suy nghĩ về nhiều mặt, sau khi trưởng thành khi hắn hồi tưởng lại liền phát hiện chỗ không ổn.

"Cho nên ngươi vốn dĩ chả muốn báo ơn?"

"Sau năm mười bảy tuổi đã quyết định nuốt lời rồi." Hắn nói với vẻ mặt chẳng quan tâm chút nào.

Lâu Thất nhịn không được muốn trợn ngược mắt, "Vậy tại sao chàng không nói rõ ràng với ta, còn ấp a ấp úng làm gì?"

"Bổn Đế Quân cảm thấy đó chỉ là việc cỏn con, nói rồi chỉ khiến nàng khó chịu." Tuy hắn đã định sớm sẽ nuốt lời, nhưng trực giác bảo nếu hắn nói chuyện này ra, thì nàng sẽ giận. Mà không nói, thì hắn lại cảm thấy có mỗi chuyện nhỏ nhoi cũng phải giấu nàng, cứ thế xoắn xuýt mãi, sẽ khiến nàng cảm thấy hắn cứ ấp a ấp úng.

"Thật sự không phải trong lòng có Tố Lưu Vân chứ?" Lâu Thất liếc nghiêng hắn.

Trầm Sát thả nàng xuống, quay người lại: "Để bổn Đế Quân đi hỏi cô ta đã đến chưa, nếu đến rồi, thì trực tiếp đánh chết."

"..."

Nhìn dáng vẻ của hắn không giống đang nói đùa, Lâu Thất khóc dở mếu dở, lập tức níu hắn lại: "Chừa cô ta lại để ta chơi vờn."

Trầm Sát xoay người, "Bổn Đế Quân không thích nàng hoài nghi như thế."

Đôi mắt của Lâu Thất tròn xoe, kéo hắn lập tức hóng chuyện: "Kể thân thế của Tố Lưu Vân cho ta nghe thử?"

"Có gì để kể đâu?"

Nhưng mà, sau đó hắn vẫn không ứng phó nổi Lâu Thất, liền tám chuyện với nàng một hồi.

Bọn người Trầm Sát thuộc nhóm đến muộn, nhưng muộn hơn bọn họ còn có Bích Tiên Môn, nghe nói còn đang ở trên đường đi.

Vấn Thiên Sơn không có mời hoàng thất, Đông Thanh Bắc Thương không ai đến, Lâu Thất nghĩ về khách mời đến dự, cảm thấy dường như ai cũng có thù với nàng cả.

Đêm nay, không thấy trưởng lão của Vấn Thiên Sơn lộ diện, cũng không có tiết mục nghênh đón gì cả, nhưng có tặng bữa ăn tối thịnh soạn và ngon miệng cho bọn họ.

Sau khi Lâu Thất và Trầm Sát dùng xong bữa tối bèn đi tản bộ ở hoa viên, trong suốt đường đi Trầm Sát ôm eo nàng, đôi lúc hai người mở lời với nhau, đôi lúc Lâu Thất nở nụ cười xinh đẹp, tình cảm thật nồng nàn.

Tin tức được truyền đến tai của Nạp Lan Họa Tâm, cô ta dường như đứng ngồi không yên, không đợi được đến giờ giấc định sẵn trong kế hoạch muốn xông thẳng tới Thanh Dật Cư, đuổi Lâu Thất ra, kéo Trầm Sát về lòng của mình!

Nhưng mà, thị nữ của cô ta đã khuyên chặn lại.

Đêm càng lúc càng dày đặc, Vấn Thiên Sơn tĩnh lặng bốn bề, nhưng lại hiện lên một cảnh tượng xinh đẹp khác. Cũng không rõ có phải vì núi cao hay không, vầng trăng của Vấn Thiên Sơn còn sáng và thanh hơn những nơi khác, mặt trăng được treo ở nơi cao, tuy là trăng khuyết, nhưng vẫn rất to rất to, to gấp nhiều lần so với Lâu Thất được thấy trước kia, giống như một chiếc ngân câu xinh đẹp.

Núi non rất đẹp, ánh trăng hiền hòa, cảnh tượng ban ngày khiến người khác phải tán dương, còn ánh trăng tối mông lung lại khiến người khác phải chìm đắm trong mộng tưởng.

Một tiếng đàn thanh tịnh trong đêm vắng, thấp thoáng vang đến.

Dường như tiếng đàn vừa ngân lên, thì Lâu Thất đã tỉnh dậy, và dậy trước cả nàng là Trầm Sát. Dù sao thì ở những nơi như vậy, bọn họ tuyệt đối không ngủ say được, và Lâu Thất luôn chờ đợi Nạp Lan Họa Tâm xuất chiêu, nhẫn nhịn đến nửa đêm đã vượt khỏi dự đoán của nàng rồi.

"Chết tiệt."

Cơn giận dữ của Trầm Sát thật nồng nặc. Chết tiệt thật. Khó khăn lắm hắn mới kìm nén cơn lửa ham muốn Lâu Thất trong cơ thể xuống để an tâm đi vào giấc ngủ, bây giờ có người làm hắn tỉnh giấc.

Cho dù là ai, cũng đáng chết.

Lâu Thất cười phụt một tiếng, sờ mó khuôn mặt của hắn: "Đây là lời mời gọi lãng mạn của người ta kia mà, nếu chàng không đi, chẳng phải làm lãng phí tâm huyết của người ta sao?"

"Nàng muốn bổn Đế Quân đi ứng hẹn với một nữ nhân khác sao?" Mặt của Trầm Sát lập tức đen sầm, bàn tay to luồng vào trong áo của nàng, dùng sức véo một phát.

Lâu Thất la nhẹ, vội vàng kéo tay hắn ra: "Làm cái gì vậy!"

Hiếm khi nàng tỏ vẻ mắc cỡ và giận dữ, khuôn mặt xinh đẹp kia trở nên vô cùng sinh động, Trầm Sát nhìn mà chỉ cảm thấy khô khan cổ họng. Trước kia hắn cảm thấy mình nhất định sẽ là một người tiết dục, thậm chí cảm thấy cho dù sau này mình có nhiều nữ nhân đi chăng nữa, cũng chỉ đôi lúc mới vào phòng của bọn họ, chỉ thực hiện nhiệm vụ duy trì giống nòi, nhưng sau khi gặp gỡ với Lâu Thất, hắn mới phát hiện mình là con người dê xồm, giờ phút nào cũng suy nghĩ về những chuyện đó. Một câu nói, một ánh mắt, một chút thần thái của nàng, đều có thể khơi gợi ngọn lửa dục vọng trong người hắn.

Lấy mạng, thật là muốn lấy mạng người ta đi mà.

"Bổn Đế Quân không đi."

Lâu Thất vừa tức giận vừa buồn cười, "Ngươi không đi, sao chúng ta có trò vui để xem?" Điều quan trọng nhất là, sao nàng làm tức chết được Nạp Lan Họa Tâm kia chứ?

"Chàng nói phải phối hợp với ta cơ mà."

Dụ dỗ đến cuối cùng, Trầm Sát mới không tình không nguyện mang theo cơn phẫn nộ kìm nén trong người đi ra khỏi cửa.

Lâu Thất cũng nhanh chóng ngồi dậy sửa soạn chuẩn bị một hồi, gọi Trần Thập theo.

Đương nhiên Nạp Lan Họa Tâm không có mời nàng, bởi vì món ăn buổi tối mang đến còn có một món ngọt, chỉ có một phần, Trầm Sát sẽ không ăn, nàng ăn. Sau đó đi tản bộ ở hoa viên, trong vườn có một bó cây, hương hoa kia.

Lúc Lâu Thất dùng món ngọt đích thực không phát hiện ra vấn đề gì bất ổn, cho đến khi ngửi được mùi hoa thơm mới ngộ ra, bèn xem trọng Nạp Lan Họa Tâm thêm một chút, không tệ, đồ ăn không có độc, cộng với bó hoa cũng không có độc, thành một loại thuốc mê phát tác chậm, và nắm rõ thời gian phát tác của thuốc rất tốt, có lẽ vào lúc trước khi tiếng đàn ngân lên thì nàng đã ngủ say giấc rồi.

Như vậy Trầm Sát sẽ không thể nghi ngờ.

Xem ra khoảng thời gian này Nạp Lan Họa Tâm dốc sức chuẩn bị khá lâu.

Đáng tiếc, khi nàng ngửi được hương hoa thì đã phát hiện, nhưng bây giờ nàng vẫn nguyện đi theo kế hoạch mà Nạp Lan Họa Tâm đã sắp sẵn, nàng cũng thật tò mò, muốn biết rốt cuộc Nạp Lan Họa Tâm định làm gì cơ.

Đương nhiên Long Ngôn sẽ đi theo bên cạnh nàng, thân pháp ẩn núp của Long Ngôn còn mạnh gấp ba lần so với Thiên Ảnh, dù sao thì Lâu gia cũng là đại thế gia ẩn thế, người ở bên cạnh Lâu Hoan Thiên chắc chắn không hề tệ. Nội công thấp hơn Lâu Thất, không ai phát giác được sự tồn tại của hắn, và võ công của Lâu Thất ở tứ phương đại lục đã thuộc dạng hạng nhất rồi.

"Trần Thập, ngươi đi." Lâu Thất kéo Trần Thập, ghé sát tai hắn nói vài lời, Trần Thập gật gật đầu, dặn dò cô nương phải cẩn thận, thân hình lập tức chìm vào trong bóng đêm.

Lâu Thất nhẹ tựa gió thanh, bay lướt về phía tiếng đàn đang ngân vang.

Trầm Sát lúc này đang chậm chạp đi về khu rừng lá phong trước mặt, nói là khu rừng, thì chưa hẳn, đại khái chỉ có khoảng hai mươi mấy cây phong mọc bên nhau, nhưng lá thì toàn một màu đỏ, một màu đỏ tựa ngọn lửa, nhìn như vậy, đẹp cực kì. Bên đó có một cái đình, xây trên một tảng đá to có thể trôi đi được, ngọn núi đến đây đã đủ cao rồi, cái đình nhỏ đó khi vào chập tối đôi lúc có đám mây mỏng, nhìn ra ngoài cảnh vật như tiên, đẹp tuyệt vời. Hắn biết rõ, chỉ là, nếu người ngồi trong đình là Nạp Lan Họa Tâm, thì hắn cảm thấy cảnh vật có đẹp đến mấy cũng vô dụng.