Đế Vương Sủng Ái

Chương 489



Trần Thập định đặt Thu Nhị tiểu thư xuống nhưng phát hiện bàn tay cô đang nắm chặt lấy áo của mình.

Ấn Dao Phong đưa tay gỡ ngón tay của cô ấy ra nhưng không được. Cô định cố sức thì Trần Thập đã ôm lấy cô ta lùi lại, “Cô cẩn thận một chút, tự tôi bôi thuốc cho cô ấy”

Vừa nói hắn vừa ôm Thu Nhị tiểu thư về phía góc tường. Dù gì thì trong góc tường cũng an tòan hơn.

Hắn cúi đầu nhìn cô ấy đang hôn mê, thế nhưng bàn tay vẫn nắm chặt áo của mình. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy đau nhói trong tim.

Liệu có phải cô ấy sợ rằng nếu buông ta ra thì cô sẽ bị Thu Tam cướp đi mất, ép cô quay lại Thần tiễn sơn trang hay không?

“U U”

Trần Thập thấy mừng, ngẩng đầu nhìn thấy U U đang cắn cây roi củ hắn, đôi mắt U U sáng loáng

“Ngươi tìm thấy cô nương chưa?”

“U U... ”

“Có phải cô nương kêu người tới tìm ta phải không?”

“U U U”

U U cúi đầu nhìn, đôi mắt của nó khiến Trần Thập cảm thấy nhẹ nhõm. Cô nương không sao mới bảo nó tới, nghĩa là nơi này không thể nhốt cô ta được. hơn nữa rất có thể Đế Quân cũng không có chuyện gì.

Trần Thập nhìn Thu Nhị tiểu thư, có chút khó xử: “Thế nhưng cô ấy bị thương rồi, ta phải trị thương cho cô ấy trước.”

U U quay đầu nhìn vết thương của Thu nhị tiểu thư, sau đó nhảy lên người Trần Thập. Hai chân trước tóm chặt vào bụng hắn, lấy ra một chiếc bình.

“Dùng thuốc này ư?” Trần Thập mặc dù trên người có mang loại biệt dược mà Lâu Thất đưa cho, thế nhưng chỉ nhận ra mấy loại thuốc trị thương, hoàn toàn không biết lọ thuốc nào chưa loại thần dược lấy từ con trê thần trước đây. Hơn nữa, dùng loại thuốc đó, thì điều đầu tiên là phải rút thanh kiếm ra.

“U U” U U nhảy lên, bộ dạng như muốn nói, đương nhiên rồi, sao người ngốc đến thế.

Trần Thập nhìn ra biểu cảm của nó, liền lấy lọ thuốc đưa cho Thu Nhị tiểu thư một viên. Ngón tay của hắn khẽ cạy miệng của cô, trái tim hắn đập rộn ràng.

Hắn đè nén cảm xúc khác thường của mình rồi ôm lấy Thu Nhị tiểu thư, “U U, chúng ta đi”

U U nhảy nhẹ lên, rồi đập vào một chiếc cột. Trần Thập giật mình, lập tức nhìn thấy chiếc cột mà U U vừa đạp vào như ảo ảnh biến mất dần dần.

Giống như một bức màn được vén lên, ảo ảnh trước mặt hoàn toàn biến mất

Vẫn là cung điện đó thế nhưng mọi thứ chân thực hơn. Lúc này hắn đã nhìn thấy Lâu Thất.

Ấn Dao Phong cũng đi theo sau hắn

“Đế Quân, cô nương!” Trần Thập vội vàng bước tới.

Lâu Thất nhìn thấy Thu nhị tiểu thư trong tay hắn liền chạy nhanh tới, ấn ngón tay lên mạch của Thu Nhị, hỏi, “Cô ấy sao vậy?”

“Thu Tam trang chủ phóng tên.”

“Ngươi rút ra cho ta” Lâu Thất hoàn toàn không hoàn không chuẩn bị tự mình cứu chữa cho Thu Nhị tiểu thư. Đôi mắt của cô ấy rất lạnh lùng. Trần Thập nhìn thấy đôi mắt cô ấy vừa rơi nước mắt liền giật mình. Lâu Thất đã lấy ra một lọ thuốc đưa cho hắn, sau đó nói: “Rút tên ra xong dùng thuốc này, cô ấy sẽ không sao?”

“Cô nương, người không sao chứ?” Trần Thập nhận lấy thuốc, sau đó nhìn cô với vẻ lo lắng.

“Không sao.”

Trầm Sát đứng từ xa nhìn sang: “Thất Thất, mau lại đây.”

Lâu Thất lập tức bước sang.

“Năm xưa tại Trầm Vân Sơn, bổn Đế quân từng vào nhầm mật thất của họ, ở trong đó 1 đêm.” Trầm Sát cầm tay cô bước tới cạnh một cái cột, vừa đi vừa truyền âm, “Ở đó có yếu thuật của Trầm Vân Sơn”

Lâu Thất nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Quả là thiên tài. Ý của hắn ta là sở dỹ hắn biết cơ quan của Trầm Vân Sơn là vì trước đây từng ở trong đó 1 đêm, sau đó tự học ư?

“Sau đó, Tố Lưu Vân phát hiện chuyện này. Nếu nói cho Trầm Vân Sơn Trưởng, hắn sẽ không bỏ qua cho bổn Đế Quân.”

“Vì thế cô ta đã giấu chuyện này giúp chàng?” Lâu Thất ngạc nhiên.

Trầm Sát gật đầu: “Sau đó cô ta dùng chuyện này để thỏa thuận với bổn Đế quân.”

Đây chính là lý do hắn ta có thỏa thuận với Tố Lưu Vân. Lâu Thất không hiểu sao lúc này hắn lại nhắc lại chuyện này. Thế nhưng những lời tiếp theo khiến cô kinh ngạc.

“Tố Lưu Vân không chỉ học được thuật cơ quan, mà còn học được hoan thuật.”

Vì thế người đàn ông khi nãy hiện ra ảo ảnh gọi là Minh cái gì Liệt đó, hẳn là có liên quan tới cô ta.

“Ta sẽ lôi cô ta ra... ” Lâu Thất giận giữ nói, “Lần này, chàng đừng động thủ” Cô ta không muốn hắn ra tay, vì không muốn cô ta chết quá dễ dàng.

“Được.” Trầm Sát trả lời. Hắn vung kiếm chém lên đỉnh cung điện phía trên.

“Nếu là cơ quan của cô ta, chỉ chỗ hóa giải nhất định phải ở trên cao” Trầm Sát kêu lên một tiếng: “con đàn và đó lúc nào cũng muốn đứng ở vị trí cao hơn người khác.”

Không phải là hắn cố tình đi tìm hiểu cô ta mà điều rõ ràng nhất trong thuật cơ quan của Trầm Vân Sơn, đó là muốn phá giải nó thì phải biết kẻ nào bày ra thế trận này.

“Keng!”

Kiếm chém đúng chỗ đó, phát ra một âm thanh lớn

Cùng lúc đó, đám người trong phòng điều khiển mê hồn trận giật mình hoảng hốt.

Tố Lưu Vân bừng tỉnh, nhìn những gì đang xảy ra trong cung điện. Đúng lúc đó nhìn thấy Trầm Sát đang cầm tay của Lâu Thất. Hai người bật cao lên không trung

Ở đó, có trận nhãn mà cô dùng hoàn thuật để che đi. Đây chính là điểm quan trọng nhất trong hoan trận này.

“Không... ” Cô đẩy mạnh tên đại trưởng lão đang đè trên người mình, “Không thể nào, Lâu Thất lúc này chẳng phải đang...?”

Chẳng phải Lâu Thất đang cùng người đàn ông kia cuốn lấy nhau hay sao? Chẳng phải lúc đó Trầm Sát đang nhìn thấy cảnh cô ta phản bội hắn rồi sau đó một chưởng đánh tan xác cô ta hay sao?

Sao có thể như thế được?

Lúc này tên đại trưởng lão đang cảm nhận sự đê mê khi chiếm được cô ta. Khi bị đẩy mạnh ra như thế, nếu là người khác thì hắn sẽ vô cùng tức giận. Thế nhưng với một người nhỏ hơn hắn lại xinh đẹp, và vừa bị hắn chiếm lấy thì hắn cũng nhịn rất nhiều.

Thế nhưng lúc này không phải là lúc chìm đắm trong tình ái. Vì thế hắn lập tức mặc quần áo vào, còn lấy quần áo đưa cho Tố Lưu Vân. Chỉ có điều lúc này Tố Lưu Vân như một kẻ đã phát điên, chỉ mặc vội lên qua loa rồi lao tới chỗ điều khiển các cơ quan

“Không thể như thế được... ” Cô vừa bị hủy hoại sự trinh trắng của mình mà cũng chẳng làm gì được Lâu Thất. Lúc nhỏ, cô phát hiện người thiếu niên trẻ đang lật những cơ quan kia thì cô đã yêu thầm hắn. Khi lớn lên, cô biết người đó sẽ là một trang nam nhi phong hoa trác tuyệt, xứng đáng là người cô lựa chọn. Từ lúc đó cô đã yêu hắn. Thế nhưng vì cái gì, vì cái gì mà Lâu Thất cướp mất hắn từ tay cô.

Cô nhất định phải tách họ ra!

Đúng lúc này, đại trưởng lão không muốn cô ta làm loạn lên mọi chuyện. Lúc này cô ta đã không còn bình tĩnh. Hắn vẫn phải thực hiện theo đúng kế hoạch.

Hắn nắm chặt tay cô ta kéo lại, đồng thời dùng tay đẩy một tay đẩy của cơ quan. Giống như một bức tường vô hình được mở ra, một đám người xuất hiện.

Mộng Bích tiên tử, Cảnh Dao, vợ chồng Thần Tiễn Sơn Trang Tam Trang chủ, còn có một vị trưởng lão khác của Vấn thiên sơn, Diêu Tố.

Tất cả mọi người knh ngạc nhìn họ. Khi nãy họ bị ngăn cách bởi hoan thuật, chỉ có thể nhìn thấy cung điện bên ngoài, không nhìn thấy khu vực bên trong phòng điều khiển.

Bây giờ hoan thuật bị hủy bỏ, bên trong hiện ra một khung cảnh hoan tình quen thuộc, ngoại trừ đối với Cảnh Dao. Cộng thêm việc Tố Lưu Vân quần áo xộc xệch, khuôn mặt đỏ gay, đầu tóc rối bù, ai cũng có thể đoán ra khi nãy chũng đã làm chuyện gì.

Mặc dù trước đó đại trưởng lão đã từng quyết định chuyện thành thân với Tố Lưu Vân. Thế nhưng một mỹ nhân tiên tức nức danh thiên hạ lại làm cái chuyện hoan lạc với đại trưởng lão trước mặt mọi người thì quả thật không bằng một ả gái lầu xanh

“Ngươi làm gì vậy!”

Tố Lưu Vân hoàn toàn không ngờ đại trưởng lão lại mở bức tường này, khiến mọi người nhìn thấy bộ dạng của cô ta. Cô ta gần như phát điên lên.

Hình tượng mĩ miều, yêu kiều như một nàng tiên bình thường cô ta lúc này hoàn toàn đã bị hủy hoại. Trong mắt những người kia, cô chẳng khác gì những kẻ phong trần kia.

Đặc biệt là những người đàn ông, ánh mắt của chúng nhìn vào phần cơ thể đang lộ lồ ra trước mặt, ánh mắt đầy sự thèm khát.

Tố Lưu Vân vốn luôn coi mình là người thanh khiết lúc này gần như sụp đổ

Chỉ có điều có người đã sụp đổ trước cô ta. Diêu Tố nhìn tên đại trưởng lão rồi lao tới, đôi mắt sắc lẹm, tát mạnh lên mặt của hắn

“Súc sinh! Ngươi dám làm vấy bẩn con gái ta... ”

Có vẽ chút hoan lạc khi nãy cùng Tố Lưu Vân vẫn còn lưu lại trong đầu của đại trưởng lão, cũng có thể hắn hoàn toàn không ngờ một người vốn dịu dàng như Diêu Tố lại có thể làm như thế, nến hắn không tránh đi, cái tát đó hằn mạnh lên mặt hắn.

Sau khi bị tát mạnh, hắn mới hoàn hồn, chú ý tới câu nói khi nãy của cô ta. “Ngươi nói cái gì? Tố Lưu Vân là con của cô ư?”

Con gái của sủng thê của hắn ư?

Tố Lưu Vân hoàn hoàn sững sờ, “Bà nói hàm hồ gì thế?”

Diêu Tố sụp đố, ôm mắt của mình, nước mắt rơi lã chã, “Vân Nhi, con là con gái của ta, con gái ruột của ta... ”

Sao bà ta có thể cùng con gái của mình cùng hầu hạ một người đàn ông?

“Hàm hồ, bà ăn nói hàm hồ. Chẳng phải bà nói ta là con gái của cha nuôi, bà là cô cô của ta hay sao?” Tố Lưu Vân gầm lên, không dám tin vào những gì đang nghe. Cơ thể cô run lên nhìn Diêu Tố, sắc mặt trắng bệch, “Bà rốt cuộc có phải là Diêu Tố, có phải là em gái của cha ta hay không?”

Tất cả mọi người nhìn nhau không thốt lên lời. Thế nhưng ánh mắt của Cảnh Dao đột nhiên có chút khác lạ, nhưng rõ ràng đó là ánh mắt vui sướng.

Thiên hạ có tam sơn, tam sơn đều có một mỹ nhân. Từ nhỏ tới lớn, Nạp Lan Họa Tâm và Tố Lưu Vân đều đứng trên đầu cô. Thế nhưng bây giờ một kẻ đã chết thê thảm, còn kẻ này thì lại bị cuốn vào mối quan hệ xác thịt hỗn loạn.

Diêu Tố, Tố Diêu.