Đợi Em 7 Năm FULL

Chương 1



Trưa hôm nay đi ngang qua phòng Marketing, tôi nghe lão Mã buôn chuyện.

“Mấy người gặp bà chủ chưa?”

“Thư ký Diệp đẹp thì đẹp thật nhưng so với tiểu thư kia thì không có khí chất nhà giàu.”

Tôi khựng lại.

Anh khen bà chủ thì cứ khen, sao kéo tôi dẫm xuống làm gì?

Tôi là một nhân viên bình thường, sao có được khí chất tiểu thư con nhà giàu kia?

Cho tôi 100 triệu, tôi có thể biến thành phong thái nhà giàu ngay lập tức.

“Haizz, tội nghiệp cô ấy theo Tô tổng nhiều năm vậy, cuối cùng Tô tổng vẫn định cưới một tiểu thư.”

“Liên hôn nhà giàu phải chú trọng môn đăng hộ đối.”

“Đừng nói nữa, thư ký Diệp cũng không dễ dàng gì. Tin kết hôn mới vừa loan ra thì tôi đã thấy cô ấy hốc hác hẳn, già đi cả 10 tuổi!”

Nếu trước đó tôi còn cạn lời thì nghe tới đây thì đầu đầy dấu chấm hỏi.

--- Tô Cẩm Thần cưới vợ liên quan gì đến tôi? Sao tôi phải hốc hác?

Cho dù có tiều tụy thì cũng là vì tăng ca.

Tôi bước nhanh về phòng làm việc của mình, uống bình collagen để bình tĩnh lại, cầm hồ sơ nhân sự gõ cửa phòng Tô Cẩm Thần.

“Mời vào.” Giọng đàn ông trầm thấp, gợi cảm như mọi ngày.

Tôi đẩy cửa vào, trình lịch họp buổi chiều và tài liệu lên, đưa tập hồ sơ cho anh.

“Đây là danh sách thăng chức do bên nhân sự đề xuất. Tôi đã xem qua, hiệu suất của bộ phận marketing không đạt yêu cầu, năm nay đề nghị không thăng chức. Chi phí marketing hai quý đầu không tạo được gì khác biệt, chuyển thực tập sinh thành nhân viên chính thức cũng không có gì khác.”

Tô Cẩm Thần ừ, “Mã Vương không thực hiện sự kiện nào lớn.”

Tôi đứng cạnh người đàn ông ấy, hơi mỉm miệng cười, nhìn ngón tay thon dài của anh ký một chữ ký mạnh mẽ.

Mã Vương là người buôn chuyện ở bộ phận marketing kia.

Anh ta còn tung tin tôi với Tô Cẩm Thần có mập mờ, tôi lại còn là nhân tình âm thầm hèn mọn.

Diệp Thấm tôi là nữ chính nhẫn nhục chịu đựng trong tiểu thuyết sao?

Nực cười, tôi hoàn toàn không ở trong tiểu thuyết tình cảm lãng mạn.

Tôi là thư ký, là người có thể thu thập tin tức, dăm ba câu là có thể ảnh hưởng đến quyết sách của cấp cao trong công ty.

Lão Mã, năm nay đừng nghĩ tới việc thăng chức.

Số tiền đó, không bằng tôi chi thêm cho khoản băng vệ sinh miễn phí cho mấy chị em trong công ty.

Xong việc, Tô Cẩm Thần hỏi tôi: “Trưa nay ăn gì?”

Công ty có nhà ăn nhưng Tô Cẩm Thần không ăn ở đó. Anh là sếp tổng, tụ tập ăn cùng nhân viên ở nhà ăn thì khá ngại.

Lúc bận thì tôi gọi thức ăn cho anh, khi rảnh rỗi thì ra ngoài ăn.

“Có một nhà hàng Ý mới mở bên Impression, điểm đánh giá khá tốt.”

Tô Cẩm Thần gật đầu, cầm chiếc áo vest đang khoác ở lưng ghế lên.

Tôi đi theo anh xuống lầu.

Đang giờ nghỉ trưa, thang máy dừng lại ở mỗi tầng. Người càng lúc càng đông, tôi với Tô Cẩm Thần đứng càng lúc càng gần, tôi ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh.

Là mùi Creed Silver Mountain Water tôi chọn.

Tôi nghiêng mặt đi, hơi mất tự nhiên. Khoảng cách mà có thể ngửi được mùi nước hoa là rất gần.

Khi xuống đến tầng 5, một nhóm lập trình viên cười nói ùa vào. Tôi bị đẩy lảo đảo, đâm sầm vào ngực Tô Cẩm Thần.

Bàn tay to lớn ấm áp đỡ phía sau đầu tôi, tạo khoảng không để tôi có thể thở được, giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu tôi: “Sắp quá tải rồi, chờ chuyến sau đi.”

Nhóm lập trình viên ngượng ngùng lùi ra.

Tôi vội đẩy anh ra.

Thang máy lặng ngắt như tờ, chỉ có tôi lúng túng túm tóc.

Không biết sao Mã Vương cũng ở trong thang máy, anh ta nhìn chúng tôi vẻ mờ ám: “Tô tổng, thư ký Diệp ra ngoài ăn cơm à?”

“Ừ.” Tô Cẩm Thần bình thản đáp.

Thang máy càng im lặng.

Mọi người cùng nở nụ cười ý nhị.

Đợi đã, chuyện không phải vậy, mọi người nghe tôi giải thích.

Tôi và Tô Cẩm Thần học cùng trường đại học. Tôi gọi anh là đàn anh, cùng làm chung dự án. Thành tích của anh rất tốt, tôi có thể cùng anh ấy giành được giải thưởng quốc gia. Sau khi tốt nghiệp, tôi vào công ty anh cũng vì lý do này.

Tôi biết đàn anh là người giỏi giang, sau này công ty được đưa ra thị trường chứng khoán thì tôi có thể nhận được một số cổ phiếu gốc.

Quan hệ giữa chúng tôi đơn giản như vậy, sặc mùi đồng tiền của tư bản, không liên quan gì tới tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn.

Tiếng đàn violon du dương vang vọng trong nhà hàng, tôi xem thực đơn, Tô Cẩm Thần chống cằm nhìn tôi.

Anh mặc bộ vest đen được đặt may thủ công, đường nét gương mặt anh tuấn, người ngồi xung quanh đều ghé mắt nhìn sang.

Công bằng mà nói, mặt anh có thể đại diện cho nam chính hầu hết tiểu thuyết ngôn tình. Còn không phải là loại chủ tịch ngu ngốc, độc tài trong truyện.

Ví dụ như dễ nuôi.

Từ trước đến giờ tôi đặt món ăn gì anh cũng không phàn nàn, cho cái gì ăn cái nấy, không kén chọn.

Nhân viên phục vụ giới thiệu: “Hôm nay thứ năm, chúng tôi có suất ăn dành cho các cặp đôi, mỗi phần tặng kèm một món tráng miệng. Hai vị có muốn thử không ạ?”

Tôi liếc nhìn: “Hời đấy.”

Phần tôm hùm a la carte trong suất ăn có giá tương đương.

“Vậy thì một suất.” Tô Cẩm Thần gật đầu.

“Vâng, thưa ngài.” Nhân viên lấy thực đơn trong tay tôi, cắm một bông hồng vào chiếc bình trước mặt tôi.

Tôi bỗng nhớ đến việc anh đính hôn: “Tô tổng, nhưng chọn suất này không ổn lắm.”

Anh ngước mắt nhìn tôi: “Sao? Không phải em nói hời sao? Tôi đâu phải người xem tiền như rác mà gọi tôm hùm cho em.”

Tôi đỏ mặt.

Tiêu rồi, anh nhận ra tôi muốn ăn ké tôm hùm.

Cơm no rượu say, Tô Cẩm Thần đi thanh toán.

Tôi đang nghĩ xem đi đâu mua café thì một chiếc bóng phủ lên người tôi.

Lý Mộc Nhi, vị hôn thê của Tô Cẩm Thần.

“Sao cô lại ở đây?! Cô đủ tiền để ăn à?!” Mặt đại tiểu thư vặn vẹo.

Ngại quá, đúng là tôi ăn không nổi. Cho nên mới tiện thể ăn ké bữa trưa của sếp trong giờ làm việc.

“Sao lại là suất ăn tình nhân?” Đầu óc đại tiểu thư nóng lên, hỏa nhãn kim tinh nhìn người đàn ông đang thanh toán phía xa kia.

Không phải tôi!

Anh ấy gọi!

“Tốt nhất cô nên cho tôi một lời giải thích!” Lý Mộc Nhi nói.

Tôi phải giải thích thế nào?

Giải thích tôi lợi dụng chức vụ để sắp xếp việc ăn trưa của sếp, dẫn sếp đi ăn gần hết món ngon trong thành phố này gần 7 năm?

Tôi sẽ bị tống vô cục cảnh sát.

Tuy rằng đang hoảng nhưng dù gì tôi cũng là thư ký đã trải qua bao sóng to gió lớn.

Tôi nở nụ cười rất chuyên nghiệp: “Sếp muốn mời cô đi ăn nhưng lại sợ nơi này không phù hợp với phong cách của cô nên tôi đưa anh ấy đến thử trước.”

Lý Mộc Nhi nghẹn lời: “Thật à?”

Tôi chỉ thức ăn trên bàn: “Nếu không sao lại gọi phần ăn tình nhân chứ ạ?”

Lý Mộc Nhi bị tôi hỏi ngược lại không biết phải nói thế nào.

Cô ta suy nghĩ một lúc rồi liếc xéo tôi: “Hừ, xem như cô may, sau này đừng để tôi thấy cô ăn cơm với chồng tôi, nếu không thì đừng mơ đến công việc của mình nữa!”

Tôi rùng mình.

Đừng nói là không ăn với Tô Cẩm Thần, cho dù chỉ được phép ăn 2 bữa một ngày thì tôi vẫn muốn giữ công việc của mình.

Bị Lý Mộc Nhi gõ gậy cảnh cáo, tôi cảm nhận được sự khủng hoảng trong sự nghiệp của mình.

Là nữ thư ký, phải giữ khoảng cách thích hợp với sếp nam của mình.

Tôi tự nhận mình đã giữ khoảng cách rất tốt, không hề có chút tình ý riêng nào với Tô Cẩm Thần trong nhiều năm qua. Thậm chí tôi còn chưa chạm vào tay anh. Nếu vô tình chạm phải thì lập tức thẳng người lên xin lỗi ngay.

Nhưng bà chủ nói tôi làm không tốt thì tôi phải sửa đổi cho phù hợp.

Trưa, tôi không còn ăn chung với Tô Cẩm Thần. Tôi gọi thức ăn cho anh mỗi ngày.

Gọi cơm giao đến được một tuần, sau một lần tan họp, Tô Cẩm Thần nói với tôi vẻ sâu kín: “Tôi không muốn ăn cơm hộp nữa.”

“Dạ hiểu.”

Tuần sau tôi xếp lịch xã giao trưa cho anh. Tô Cẩm Thần không cần ăn cơm hộp nữa. Mỗi ngày anh đều uống rượu với mấy vị lão đại.

Hai ngày sau, Tô Cẩm Thần nhắn DingTalk cho tôi: “Tôi không muốn uống rượu nữa.”

Đây không phải là trùng hợp sao?

Lý Mộc Nhi cũng đang nhắn tôi. Quỷ mới biết sao một đại tiểu thư như cô ấy lại có DingTalk của tôi.

Mỗi ngày đi làm đều thấy cô ấy nhắn cho tôi, tại sao Tô Cẩm Thần còn không hẹn hò với cô ấy? Có phải tôi là nữ phụ độc ác thao túng lịch trình làm việc của anh không?

… Hóa ra việc hẹn hò của hai người cũng do tôi quản lý.

Được thôi.

Tôi nhét buổi hẹn hò vào lịch trình của Tô Cẩm Thần, địa điểm là nhà hàng Ý lần trước. Đặt trước phần ăn tình nhân, còn đặt cho hai người phần rượu vang đỏ.

Tôi gửi tin nhắn cho Tô Cẩm Thần.

Tin nhắn đã nhận nhưng không trả lời.

Gần tan làm, Tô Cẩm Thần mới trả lời tin “hẹn hò” kia cho tôi.

Tô Cẩm Thần: ?

Diệp Thấm: Dạ, tối nay anh có buổi hẹn hò.

Tô Cẩm Thần: Nhà hàng lần trước?

Diệp Thấm: Dạ, lúc 6 giờ ạ.

Tô Cẩm Thần trả lời ok.