Đợi Em 7 Năm FULL

Chương 2



Buổi tối tan làm, từ tít văn phòng tầng thứ 19, tôi giấu kín công lao của mình, nhìn Tô Cẩm Thần mặc vest, mang giày da, ngồi trên Bentley đi hẹn hò.

Tô Cẩm Thần và cô gái xinh đẹp uống rượu.

Lý Mộc Nhi đã hẹn hò với vị hôn phu của mình.

Công việc của tôi an toàn.

Tôi ngồi trên tàu điện ngầm, tưởng tượng Tô Cẩm Thần và Lý Mộc Nhi ở nhà hàng Ý ăn bữa ăn kiểu Pháp dành cho tình nhân, uống rượu vang đỏ, tự dưng thấy hơi tức giận.

Hừ, chủ nghĩa tư bản tàn ác.

2.

Đêm đó, Tô Cẩm Thần nhắn tin cho tôi.

Tô Cẩm Thần: Đến tăng ca.

Diệp Thấm: Hả, không thích hợp lắm đâu sếp, giờ là 9 giờ tối rồi.

Tô Cẩm Thần dùng hành động thực tế nói cho tôi biết, luật Lao động không có tác dụng với anh.

--- Anh đạp cửa nhà tôi.

Lúc trước tôi nghe nói sẽ được nhận trợ cấp thuê nhà khi ở cùng khu với anh, không chút do dự mà chuyển đến sát vách nhà anh, đúng là bị mỡ heo che mờ mắt.

Sau khi mở cửa, Tô Cẩm Thần quen đường quen nẻo bước vào nhà tôi, mặt sầm sì ngồi xuống sô pha: “Mở họp ngắn”.

Tôi chấp nhận số phận, mở máy tính.

“Gần đây lịch trình của tôi rất rối loạn.” Đôi mắt đào hoa của Tô Cẩm Thần ẩn chứa lửa giận, “Chủ yếu là việc ăn cơm.”

“Có gì cần thay đổi ngài cứ nói.”

Tô Cẩm Thần cười lạnh lùng: “Em nói xem.”

Tôi cẩn thận quan sát.

Mí mắt trái trên gương mặt anh tuấn kia giật giật. Giận thật rồi.

Tôi khép máy tính lại, quỳ sụp xuống: “Nếu ngài nói về buổi hẹn tối nay thì do bà chủ mấy ngày nay cứ giục tôi qua DingTalk…”

“Tại sao Lý Mộc Nhi lại có DingTalk của em?”

Quả nhiên phản ứng đầu tiên của mọi người đều là thế này.

Tôi cũng muốn biết!

Tô Cẩm Thần nguôi giận: “Cô ấy không phải bà chủ. Nếu em lại đưa những việc riêng tư khác vào công việc thì em không cần phải làm nữa.”

Tôi như bị sét đánh giữa trời quang.

Tôi làm ở công ty suốt 7 năm. Tôi từ một trợ lý thư ký không biết gì đến vị trí hiện nay, đi cùng anh từ vị trí một thiếu gia nhảy dù xuống công ty đến người cầm quyền nói một là không có hai như hôm nay, tôi dù không có công lao cũng có khổ lao.

Thế mà anh lại muốn vì vị hôn thê của mình sa thải tôi.

Anh không biết Lý Mộc Nhi hung dữ đến mức nào sao?

Giống như con chihuahua sủa tôi từ phút gặp mặt lần đầu tiên.

Nếu tôi bị sa thải, tôi làm sao tìm được việc khác khi tuổi đã cao, còn chưa lập gia đình?

Mũi tôi cay sè, tôi rút tờ khăn giấy.

Sắc mặt Tô Cẩm Thần dịu đi, “Không có lần sau.”

Anh lấy hộp đựng thức ăn đặt lên bàn, hơi mệt mỏi hất hàm: “Ăn đi.”

Hóa ra lại là món tôm hùm nướng của nhà hàng Ý đó.

Tôi nuốt nước miếng, lắc đầu: “Gần đây khí sắc tôi không được tôi nên không ăn khuya được.”

Trong nháy mắt, Tô Cẩm Thần lại lập tức nổi sát ý.

Tôi đành rưng rưng nước mắt ăn hết phần tôm hùm nướng kia.

Đúng là tư bản ngày càng có nhiều cách để bắt người ta tăng ca.

Sau cuộc họp sáng hôm sau, Tô Cẩm Thần giữ tôi lại.

“Em sắp xếp việc đám cưới.”

Tôi ngạc nhiên. Nhưng ánh mắt anh không có vẻ như nói đùa.

Tôi ngập ngừng kéo kéo khóe môi: “Vậy không tốt lắm đâu, đây là việc riêng của sếp…”

“Quy mô hôn lễ không nhỏ, đến lúc đó sẽ phải có xã giao.” Tô Cẩm Thần bình thản đẩy chiếc kính gọng vàng lên, mạnh mẽ biến việc tư thành việc công.

“Bên cô dâu có phản đối gì…”

“Tôi bỏ tiền.” Đôi mắt đen láy của Tô Cẩm Thần nhìn tôi, “Việc do em quyết định.”

Tôi còn muốn từ chối, há miệng nhưng thực sự không tìm được lý do thoái thác. Dù sao thì quyền hạn của chức danh thư ký này rất mơ hồ. Những việc trong cuộc sống bình thường cũng bao gồm trong đó.

Tô Cẩm Thần không phải là loại “tổng tài nhà tôi nhu nhược không thể tự chăm sóc bản thân”, nhưng mà mọi người thấy đấy, đến ăn một bữa cơm cũng do tôi quyết định.

Lúc nhà anh trang trí là khi công ty đang tung ra dòng sản phẩm mới, tôi cũng là người tìm thiết kế, tôi trông nom giám sát.

Nhưng dù gì việc kết hôn này cũng quan trọng hơn những việc khác, tôi không nói nên lời.

Chuyện này là sao…

Tôi còn chưa từng yêu đương mà phải sắp xếp hôn lễ của Tô Cẩm Thần với Chihuahua.

Trong lúc tôi bận trước bận sau, chiahuahua mặc bộ váy cưới trắng muốt chờ gả.

Mọi người còn đồn đãi tôi là tình nhân ngầm của Tô Cẩm Thần suốt 7 năm.

Chuyện thế này xảy ra, tính cách tôi trở nên nhẫn nhục hơn nhiều.

Tô Cẩm Thần, anh làm người…

Tôi rất không vui nhưng ai bảo tôi chỉ là nhân viên. Tôi miễn cưỡng mở một hồ sơ mới: “Thời gian và dự toán ngân sách là bao nhiêu ạ?”

“Em xem mà làm, dự kiến kinh phí 30 triệu.” (30 triệu tệ hơn 100 tỉ VNĐ)

Bàn tay gõ phím của tôi dừng lại, tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề.

“Bao nhiêu ạ?”

Tô Cẩm Thần ngồi ghế Chủ tịch, nhẹ nhàng: “30 triệu.”

A!

A a!

Nuốt xuống!

Tôi nhảy dựng lên, đi hai bước, run rẩy cầm tách trà lên uống một hớp che giấu sự kích động của mình, quay lại sô pha, đoan trang ngồi xuống.

30 triệu!

Tôi toàn quyền phụ trách!

Tôi chưa từng nắm trong tay dự án nào lớn như vậy!

Đám cưới hết việc này đến việc khác, bao nhiêu danh mục chứ. Mỗi việc tổ chức đấu thầu, tôi có thể vớt bao nhiêu tiền chiết khấu chứ?

Diệp Thấm, ngày lành của mày đang ở phía trước!!!

“Cưới, cưới ngay, càng nhanh càng tốt.” Ngón tay tôi gõ bùm bùm trên máy tính viết kế hoạch, “Tô tổng, tôi đảm bảo anh sẽ có một lễ cưới hoành tráng!”

Tôi bị Tô Cẩm Thần ném khỏi văn phòng. Trước khi đi, anh còn hung dữ quăng một chữ “biến”.

Không quan trọng.

Hiện giờ anh là người thân yêu nhất của tôi trên đời này.

Anh là cha ruột tôi.

Cho dù anh muốn cưới Lý Mộc Nhi thì sao?

Diệp Thấm tôi sẵn lòng nhận cô ta là mẹ.

Haizz, cái gì mà tình tay ba éo le, cái gì mà chiến trường khốc liệt, không tồn tại, ba chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.

Ngay khi những ngón tay tôi đang bay trên máy tính viết kế hoạch đám cưới trong văn phòng thì di động reo lên.

Lý Mộc Nhi gọi: “Cô ra đây cho tôi!”

“À mẹ.”

“Hả?”