Đợi Em 7 Năm FULL

Chương 3



“Vâng vâng, đi ngay.”

Lý Mộc Nhi hẹn tôi ở quán café cách hai khu phố.

Tôi vừa vào đã gặp một đôi mắt lạnh băng hình viên đạn. Đại tiểu thư khoanh tay nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

“Chào cô, có việc gì sao.”Tôi thận trọng kéo ghế đối diện cô ta ngồi xuống.

Lý Mộc Nhi ném bộp điện thoại lên bàn: “Hôm qua anh Cẩm Thần nói với tôi, anh ấy sẽ không cưới tôi. Cô giải thích cho tôi biết, đây là ý gì?!”

Người trong quán café đổ dồn mắt nhìn sang chúng tôi.

Tôi bị cô ta hỏi đơ người.

Tô Cẩm Thần không cưới cô, không phải cô nên đi hỏi anh ấy sao? Đâu liên quan gì đến tôi? Tôi giải thích cái gì?

Cô ta nắm cằm tôi, kéo mặt tôi về phía cô ta: “Có phải cô thổi gió bên tai anh ấy? Giả mù sa mưa sắp xếp cho chúng tôi hẹn hò, thực tế là ép anh ấy chia tay với tôi!”

Tôi không phải là người không biết nóng giận, nhưng móng tay cô ta dài như cây thước.

Tôi vội trấn an cô ta: “Không thể nào, sáng nay anh ấy còn nói với tôi, phải chi 30 triệu để cưới cô. 30 triệu đấy chị à, cô là người chị duy nhất của tôi.”

Lý Mộc Nhi sửng sốt.

Tôi nhanh nhẹn kéo mặt mình tránh ra thật xa.

Lý Mộc Nhi định thần lại: “Thật sao? Cô không lừa tôi đấy chứ?”

“Sao lại thế được?” Tôi cho cô ta xem bản kế hoạch mình vừa viết, “Quy trình hôn lễ đều ở đây cả, anh ấy mong muốn được kết hôn với cô càng sớm càng tốt. Tôi cũng thật lòng mong đợi đến ngày ấy.”

Ánh mắt Lý Mộc Nhi bỗng cảnh giác: “Hai người không định nuốt của hồi môn của tôi, tham lam tài sản gia đình tôi, sau đó đá tôi đi chứ.”

“Xem ngôn tình ít thôi.” Tôi dặn dò.

Lý Mộc Nhi hừ, khinh thường đánh giá tôi, mắt toát lên vẻ tính toán: “Được, nếu vậy cô theo tôi đi mua sắm, mua ít đồ cưới.”

Cô ta đứng lên, phần váy bên mông phác họa ra đường cong yêu kiều, xách túi bạch kim, khí thế bức người chờ tôi.

Tốt, ra là Hồng Môn yến.

Lý Mộc Nhi dẫn tôi đến Hermes.

Nhân viên thấy cô ta thì mời vào phòng VIP.

Cô ta búng tay: “Tôi muốn trang sức đính hôn.”

Nhân viên kính cẩn đưa quyển giới thiệu sản phẩm đưa cho cô ta.

“Thư ký Diệp, ngồi đi.” Lý Mộc Nhi tháo kính râm, tiếu lí tàng đao vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

Tôi thấp thỏm ngồi xuống.

Con gái 1688* chúng tôi đặt chân vào Hermes thực sự cần can đảm. (Chú thích: 1688, Taobao là trang web thương mại điện tử phổ biến ở TQ kiểu như Shoppe, Lazada của mình vậy)

Lý Mộc Nhi trải cuốn catologue lên đầu gối tôi, lật từng trang, bình phẩm: “Thư ký Diệp thấy cái nào đẹp?”

Tôi khen ngợi từ tận đáy lòng: “Cái nào cũng đẹp.”

“Xem kỹ đi.” Lý Mộc Nhi mỉa mai, “Dù sao thì đừng nói là mua không nổi, thư ký Diệp còn không có cơ hội xem qua.”

Tôi không thích nghe những lời này: “Tôi có thể tra Baidu.”

Lý Mộc Nhi nghẹn lời.

“Tra trên Baidu thì cái gì cũng có, kể cả trang web chính thức của Hermes. Chưa kể những người giàu nhiệt tình khác còn đăng trên Tiểu Hồng Thư để chia sẻ với chúng tôi.”

Lý Mộc Nhi tức hộc máu liếc tôi.

Nhìn tôi làm gì.

Không biết bây giờ là thời đại tin tức, bà nội công nhân cũng có tầm nhìn xa à?

Chúng tôi đấu khẩu, nhân viên tận dụng cơ hội giới thiệu: “Đây là phiên bản giới hạn mới ra của năm nay, kim cương rất rực rỡ.”

Tôi và Lý Mộc Nhi cùng ngậm miệng cúi đầu.

Trên hình là một bộ kim cương có thể đeo từ cổ đến rốn, mắt chúng tôi sáng lên.

“Bao nhiêu?”

“Sau khi chiết khấu thì còn 10,68 triệu.” (10.68 triệu tệ tầm 35 tỉ VNĐ)

Ánh sáng trong mắt tôi vụt tắt nhưng Lý Mộc Nhi thì không.

Lý Mộc Nhi dùng móng tay dài thòng chỉ vào ảnh: “Có đồ thật không?”

“Chỉ có một bộ vòng tay thưa cô.”

“Lấy đến thử xem.”

Lý Mộc Nhi đeo chiếc vòng tay hơn một triệu tệ, dưới ánh đèn trước gương, đắc ý liếc tôi.

Tôi thua.

Thua hoàn toàn.

… Kim cương c.h.ế.t tiệt kia lấp lánh quá.

Tôi cảm giác như một ít phẩm chất tốt đẹp trong cuộc đời tôi bị phá hủy. Dưới ánh sáng của viên kim cương, tôi cảm nhận được sự bất lực và tầm thường của mình.

Có lẽ vẻ tiếc nuối, khuất nhục trên mặt tôi quá rõ ràng, Lý Mộc Nhi càng đắc chí, vung tay chỉ đôi giày cao gót lấp lánh: “Lấy đôi giày kia cho tôi thử.”

Nhân viên cửa hàng cầm giày, quỳ xuống mang giày cho cô ta.

Lý Mộc Nhi ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân: “Không cần, tôi muốn cô ta làm.”

Cô ta nhướng mày nhìn tôi, mắt hiện tia độc ác: “… Thư ký Diệp?”

Cô ổn chứ?

Đại tiểu thư như cô làm nhục tôi sẽ nghiện à?

Cô thấy tôi giống kẻ ngốc?

Tôi mở laptop, viết một bảng ngân sách excel ngay tại chỗ: “Bỏ lại đi, chúng ta không mua đôi giày này.”

Lý Mộc Nhi không tin được tôi sẽ từ chối: “Cô nói cái gì?”

“Cô tiêu 10 triệu để mua một bộ vòng cổ, dự toán của tôi không đủ, có thể tiết kiệm tiền giày thì cứ tiết kiệm thôi. Dù gì thì váy che đi cũng không nhìn thấy giày nữa.”

Mặt Lý Mộc Nhi đầy kinh ngạc: “Cô đang nói cái gì?”

Tôi nghiêm túc lừa gạt: “30 triệu tệ không đơn giản là dành cho cô tiêu xài. Hôn lễ còn bàn tiệc, địa điểm, trang trí, hoa tươi, rượu, chi phí đi lại, chỗ ở cho khách mời. Với thân phận của hai người còn có những khoản chi phí lớn dành cho giao tế. Vì vậy cô thấy đấy, kinh phí thực sự rất eo hẹp, đôi giày này của cô tôi không thể chấp nhận được.”

Lý Mộc Nhi đứng phắt dậy: “Tôi mua giày cưới tại sao phải được sự đồng ý của cô?!”

Tôi giang tay: “Vì tôi được giao sắp xếp đám cưới.”

Lý Mộc Nhi giận dữ cầm Hermes lên định đánh tôi.

“Tiền ở chỗ tôi!” Tôi hét lên, “Tiền từ chỗ tôi chi ra! Đánh là cả vòng cổ cũng không có!”

Lý Mộc Nhi còn một tia lý trí, dừng lại. Mặt cô ta tiếc nuối, tức giận, không cam lòng.

Tôi vui vẻ: “Năn nỉ tôi đi~”

Lý Mộc Nhi ném lại một câu “Cô đợi tôi nói lại với anh Cẩm Thần”, xách theo túi đùng đùng bỏ đi.

Tôi uống nước trà nhân viên mang lên, thử đôi giày kia, đúng là khá đẹp.

Chờ đến lúc tôi moi được tiền từ đám cưới cô ta, tôi cũng mua một đôi.

4.

Ra khỏi tiệm, tôi nhận được điện thoại Tô Cẩm Thần: “Ở đâu?”

Chính gã đàn ông chó chếch này khiến tôi phải chịu đựng mọi thứ, tôi nghe giọng anh thì nổi giận, không muốn để ý tới anh.

“Chiều nay em không ở công ty.” Giọng anh rét lạnh 8 độ, “Không xin nghỉ cũng không bấm thẻ.”

Tôi nhớ ra tên đàn ông chó này là sếp mình: “… Tôi ra ngoài mua đồ cưới.”

Chiếc Bentley màu sâm panh nhanh chóng xuất hiện trong dòng xe cộ.

Tôi ngồi bên ghế phụ đánh giá sắc mặt anh. Biểu hiện anh vẫn như bình thường. Có vẻ Lý Mộc Nhi không múa may với anh như khi ở trước mặt tôi.

Tô Cẩm Thần đảo mắt sang: “Em đặt mua gì?”

“Trang sức.”

Anh hơi ngạc nhiên, “Trang sức gì?”

“Một bộ kim cương Hermes, 10,68 triệu.”

“Mười triệu…” Tô Cẩm Thần ngắt lời.

Nhưng chủ tịch bá đạo dù gì cũng là chủ tịch, cái khác không có nhưng tiền vẫn phải có, anh chỉ đóng cửa sổ xe lại, câu nói còn lại nghẹn xuống: “… Thích thì mua.”

Tôi yên lặng xé những quả bóng nhỏ khỏi áo.

Thế giới người giàu khác chúng ta.

“Tối nay ăn gì?”

“Không ăn.”

Ăn gì mà ăn, giận no rồi, đôi nam nữ chếch tiệt.

“Buổi trưa tiêu cả chục triệu mà mặt em còn sầm sì thế à.” Anh trêu.

Đâu phải mua cho tôi!

Bà vợ c.h.ế.t tiệt của anh còn muốn tôi quỳ xuống mang giày cho cô ta kia!

Ngàn vạn lời nói đều trong ánh mắt như muốn g.i.ế.t người.

Tô Cẩm Thần quay đầu đi lái xe: “… Ngày mốt có bữa tiệc tối cho doanh nhân. Tôi gửi danh sách cho em, lát nữa em xem có cần gì thì đến nhà tôi kiểm lại quà tặng.”

Tôi nằm liệt trên ghế.

Đại tiểu thư mua vòng cổ.

Tôi tăng ca.

Thế giới này thật không công bằng.