Đợi Em 7 Năm FULL

Chương 4



Tôi từ nằm rũ rượi trên xe đến nằm ườn lên sô pha nhà Tô Cẩm Thần, nhìn anh loay hoay trong bếp nấu bò hầm cà chua.

Tôi ăn hai chén.

Đối phó với vợ anh là tai nạn lao động.

Ăn no, khôi phục tinh thần, tôi xuống tầng hầm xem quà tặng.

Tôi đi theo anh 7 năm, biết trong kinh doanh có rất nhiều việc không thể dựa vào quy tắc bên ngoài mà thành. Mọi việc đều dựa vào những mối quan hệ, giao tế.

Quan hệ là phải có qua có lại.

Nếu người ta tặng quà cho Tô Cẩm Thần, tôi phải xem có nhận được không, nếu nhận thì xem xét giá trị. Khi tặng quà, xem đối phương là ai, cần họ làm gì, tặng quà tương ứng.

Tôi đi dép lê, lục lọi đồ trong tủ, Tô Cẩm Thần dựa cửa nhìn tôi. Bỗng có hai cái chai hình tròn đập vào mắt tôi.

“Ai đưa cái này cho anh?”

Tìm thấy món kem dưỡng da ngày - đêm trong phòng một người đàn ông độc thân, tôi thực sự không kiềm được hỏi.

“Quên rồi.” Tô Cẩm Thần nắm tay lại, ho khan mấy tiếng, “Em cầm đi. Gần đây sắc mặt em đen như Bao công.”

Tên chó này không nói câu này nghe hay ho cả, nhưng ba chữ “em cầm đi” miễn cưỡng lọt tai.

“Sao có người cứ tặng mỹ phẩm cho anh nhỉ, không hiểu nổi.” Năm nào tôi cũng có thể nhận được từ chỗ anh mấy món như kem nền, son, dầu tẩy trang, La Mer… anh không sử dụng nên toàn thuộc về tôi.

Tô Cẩm Thần nói trở mặt là trở mặt, mặt sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi: “Em-nghĩ-tới-đâu-vậy?”

Tôi ngẫm nghĩ, “Hay họ muốn nhìn thấy anh trang điểm?”

Tô Cẩm Thần sửng sốt. Rồi anh cười lạnh: “Diệp Thấm, tôi thật sự sợ một ngày nào đó không nhịn nổi sẽ bóp c.h.ế.t em.”

Sao cũng được.

C.h.ế.t thì c.h.ế.t thôi.

Tôi sống cũng đâu thoải mái gì.

Chuyện thường ngày ở huyện mà.

Chúng tôi đang bàn bạc về quà tặng thì có tiếng chuông cửa. Giọng Lý Mộc Nhi ngọt ngào từ chuông cửa vang lên: “Anh Cẩm Thần, em mang bánh vừa nướng xong đến cho anh.”

Tôi vừa nghe giọng nói đó thì nổi da gà. Ai ngờ Lý Mộc Nhi có hai mặt thế này.

Tôi chỉ chỉ lên lầu, rồi lại chỉ phòng chứa đồ, hạ giọng nói với Tô Cẩm Thần: “Anh lên trước đi, tôi trốn ở đây một lát.”

“Sao, từ bao giờ thích làm ăn trộm rồi?”

Tôi vội bịt miệng anh lại: “Bị cô ấy thấy không tốt, tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.”

“Rửa sạch cái gì?”

Đôi mắt đen nhánh của Tô Cẩm Thần đảo qua, giọng nói trầm thấp từ tính. Nghe còn quyến rũ hơn mấy anh chàng dẫn chương trình đêm khuya.

Lòng bàn tay tôi bị hơi thở anh cọ qua, ẩm ướt, ngứa ngứa.

Tôi đứng thẳng dậy, giấu tay ra sau lưng, nuốt nước bọt: “Ừm… chuyện đó, anh hiểu mà.”

“Tôi không hiểu.” Tô Cẩm Thần trợn mắt nói dối, “Không phải em đến chọn quà sao? Em sợ cái gì?”

Anh liếm môi: “Hay là… em có ý nghĩ nào đó không thành thật với tôi nên chột dạ?”

Tôi lại nhanh chóng bịt miệng anh.

Có kim chỉ ở đây là tôi khâu miệng anh lại ngay.

Đại ca, anh thật sự không nghe thấy vợ anh gọi anh ăn bánh hả?

Tô Cẩm Thần buồn cười nhìn tôi, gỡ tay tôi ra, ném lại một câu “Đi lên” rồi quay người đi mở cửa.

Tôi đứng bất động tại chỗ.

Bởi vì tôi không ngốc.

Tôi không muốn đại chiến với Lý Mộc Nhi nữa.

Một ngày một trận là đủ, một ngày hai trận thì tôi tổn thọ.

Kế hoạch của tôi rất ổn, tôi ngồi ở tầng hầm chờ hai người họ nói chuyện xong.

Tiếc là Lý Mộc Nhi không ngốc.

Tô Cẩm Thần vừa mở cửa, Lý Mộc Nhi đã đi thẳng vào trong: “Anh Cẩm Thần, sao lâu vậy mới mở cửa, trong nhà có khách à?”

Trên lầu vang lên tiếng chân đi vòng quanh các phòng.

“Cô có việc gì?” Tô Cẩm Thần rõ ràng rất khó chịu.

Anh là người có ý thức lãnh địa rất mạnh mẽ, trọng sự riêng tư, không thích có ai vào nhà, cô giúp việc đến dọn dẹp phải đến vào lúc anh đi làm. Bây giờ Lý Mộc Nhi đi lung tung, giọng anh đã lộ vẻ mất kiên nhẫn.

“Em nói rồi mà, em mang bánh đến cho anh… bên XX có một tiệm bánh mới mở rất ngon. Em phải xếp hàng lâu lắm mới có, mang đến cho anh nếm thử.”

“Đưa xong rồi cô về đi, tìm cái gì như quỷ vào thôn vậy?”

Tôi nghe tiếng bước chân xuống lầu, hoảng hốt tìm chỗ nấp. Nhưng tầng hầm là một phòng trà lớn, chiều cao 4-5 mét, không có chỗ nào để nấp, từ trên nhìn xuống là không sót chỗ nào.

Lý Mộc Nhi vừa đến cầu thang đã túm gọn tôi: “Diệp Thấm! Con khốn này! --- Tô Cẩm Thần, tại sao cô ta ở đây?”

Khóe miệng Tô Cẩm Thần hơi cụp xuống: “Cô gọi cô ấy là gì? Gọi lại lần nữa xem?”

Lý Mộc Nhi lùi lại hai bước, lúng túng nhưng vẫn hung hăng sủa như điên: “Tô Cẩm Thần, tại sao Diệp Thấm lại ở đây?”

Thấy hai người sắp ầm ĩ, một tay tôi cầm hai lọ kem vòng qua sau họ: “Xin lỗi… tôi đến đây tăng ca.”

Lý Mộc Nhi nghiêng nửa người ra: “Cần phải đến nhà ông chủ tăng ca sao? Cô có liêm sỉ không? Lại còn tăng ca, cô cầm thứ gì trên tay tưởng tôi không biết sao?”

Tôi cũng cảm thấy hai lọ kem này không giống lời vừa nói, nhưng không phải tại tôi không tìm được túi nilon ở đây sao.

Tôi giấu chúng ra sau lưng, nghĩ ra một lý do hoàn hảo: “Đừng hiểu lầm, đây là bạn trai tôi tặng.”

“Em thật sự có bạn trai sao?” Tô Cẩm Thần tức giận mắng bằng tiếng Anh.

“Anh là bạn trai cô ta?” Lý Mộc Nhi hét lên như ấm nước sôi.

Tôi: Đây là tình tiết gì? Sao loạn như nồi cháo vào?

“Tô Cẩm Thần! Anh đuổi con khốn này ngay đi, em không muốn nhìn thấy cô ta ở đây!” Lý Mộc Nhi điên lên lại muốn xông lên tát tôi.

“Cô giữ mồm miệng cho sạch sẽ.” Tô Cẩm Thần chắn trước người tôi, “Căn nhà này do cô ấy cực khổ trang trí, cô ấy thích đến lúc nào thì đến, thích làm gì thì làm. Cô là ai mà nửa đêm chạy đến nhà tôi nói nhăng nói cuội?”

“Em là ai? Em là ai?” Vành mắt Lý Mộc Nhi đỏ lên, “Em là vị hôn thê của anh.”

Tô Cẩm Thần cười khẩy: “Tôi thừa nhận à?”

Lý Mộc Nhi không tin nổi: “Anh vì một ả đàn bà hoang đàng mà không thừa nhận em?”

Gân xanh trên thái dương Tô Cẩm Thần nổi lên, nhưng lại nở nụ cười: “Cô không học được cách gọi người khác đúng không? Tốt.”

Anh xắn tay áo, mở tủ âm tường.

Tôi biết anh nổi giận thật nên vội bỏ chạy, “Hay là hai người cứ cãi đi, nhà tôi còn có việc…”

Nhưng tên chếch tiệt này làm hai chân tôi mềm nhũn.

Anh rút sợi roi ngựa ra.

“Lý Mộc Nhi.” Anh đẩy mắt kính, mỉm cười hết sức dịu dàng, “Từ nhỏ tới lớn tôi luôn xem cô như em gái…”

“Nhưng từ nhỏ tới lớn em đều thích anh!”

“Người lớn nói chuyện là có thể tùy ý ngắt lời sao?” Tô Cẩm Thần quất roi lên tủ, đi từng bước tới gần cô ta, “Cô không có gia giáo, không sao, hôm nay anh đây sẽ dạy cô nên nói chuyện với người khác thế nào.”

Tô Cẩm Thần vừa nói vừa tháo kính ra, giơ cao roi ngựa lên.

Đầu tôi chỉ còn hai chữ---

Đậu má!

Đậu má!

Đậu má!

Lý Mộc Nhi cũng sợ ngây người, đại tiểu thư ngàn tôn vạn quý làm gì chứng kiến cảnh tượng thế này. Cô ta gào thét chạy về phía tôi: “Cứu tôi với!”

Tôi nghiến răng ôm cô ta giấu ra sau lưng: “Tô tổng, ngài đây là bạo lực gia đình!”

Tô Cẩm Thần nhất quyết phạm pháp: “Lý Mộc Nhi, cô ra đây cho tôi. Xem hôm nay tôi có đánh nát miệng cô không.”

“Thư ký Diệp!!!!! Cô nhìn đi!!! Anh ấy đánh tôi!!!!!” Lý Mộc Nhi ôm tôi như quỷ khóc sói gào.

“Ồ, không phải biết gọi người ta một cách đàng hoàng rồi sao.” Tô Cẩm Thần lạnh lùng tháo cà vạt, “Hôm nay chúng ta tính sổ luôn một thể, còn hơn ngày nào cũng gây chuyện ầm ĩ!”

Hai người xem tôi như cột trụ Tần vương.

Tôi có thể làm gì chứ?

Tôi chỉ có thể khuyên bảo: “Nửa đêm rồi còn đánh trẻ con làm gì… thôi thôi…”

“Tất cả là lỗi của cô.” Dáng vẻ Tô Cẩm Thần thực sự muốn đánh cô ta.

“Bạo lực gia đình là phạm pháp!” Lý Mộc Nhi trốn sau lưng tôi khóc đến mức lớp trang điểm nhòe nhoẹt, “Bạo lực gia đình chỉ có một và vô số lần!”

Tô Cẩm Thần bị chọc giận quá hóa cười, “Đúng đấy, nên cô phải sáng suốt, nhanh chóng hủy bỏ hôn ước đi.”

“Không!” Miệng Lý Mộc Nhi còn cứng hơn thép.

Tô Cẩm Thần giận muốn bốc khói đỉnh đầu, xách roi ngựa đuổi theo.

Cô ta chạy, anh đuổi, tôi thấy cô ta có chạy đằng trời, nhào lên ôm eo Tô Cẩm Thần từ phía sau: “Thôi thôi, đánh hỏng đứa nhỏ thì không tốt!”

Tô Cẩm Thần cứng đờ người, yên lặng trong vòng tay tôi.

Thấy Lý Mộc Nhi chạy ra đến cửa, Tô Cẩm Thần quát to: “Bỏ bánh xuống!”

Lý Mộc Nhi gào khóc đặt bánh xuống, hét lớn, “Tô Cẩm Thần, anh đợi đó”, sập cửa bỏ đi.

Trong biệt thự rộng lớn chỉ còn tiếng đóng cửa vang vọng.

Tô Cẩm Thần lại không động tĩnh.

Thật lâu sau, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nguy hiểm thật.

Tôi căng da đầu, dự định đấu với Lý Mộc Nhi một trận nữa, không ngờ Tô Cẩm Thần lại trực tiếp lập nhóm A, đánh bay đầu chó Lý Mộc Nhi.

Quá mạnh mẽ, quá dữ dội.

Người đàn ông giận dữ hùng hổ dần chuyển sang bình tĩnh trong vòng tay tôi. Bàn tay to lớn đặt lên đầu tôi, xoa xoa nhẹ nhàng: “Đừng giận.”

Hả?

“Không ai có thể nói em như vậy.” Ánh mắt anh rất dịu dàng.



Vốn dĩ Lý Mộc Nhi sủa như điên với tôi như thế khiến tôi tức nghẹn. Vừa buồn, vừa tức, cảm giác ngột ngạt không tả nổi. Nhưng nếu Tô Cẩm Thần có thể bảo vệ chính nghĩa, tôi sẽ không lo lắng tủi thân, uất ức, còn có phần buồn cười.

Tôi cong cong khóe môi, nhìn thẳng đôi mắt đen nhánh của anh.

Gương mặt tuấn tú kia nhìn tôi vẻ trêu chọc, khóe môi cũng mang ý cười: “Cảm giác có tốt không?”

“Hả?”

Tô Cẩm Thần quay người dựa vào quầy bar bên cạnh, nắm tay tôi kéo vào lồng ngực: “Ôm tôi thích lắm sao mà em không chịu buông tay?”

Tôi vội vã thả tay ra, đứng thẳng người, lắc đầu như trống bỏi: “Xin lỗi, lần sau tôi không dám nữa.”

Tô Cẩm Thần khó hiểu nhướng mày.

“Quen biết anh cũng gần 10 năm, không ngờ anh còn đánh người.” Tôi cười còn khó coi hơn khóc.

Tô Cẩm Thần trầm giọng: “Tôi không đánh vợ mình.”

Anh xách bánh kem của Lý Mộc Nhi lên, nhét vào miệng tôi, nhìn thẳng vào tôi: “Tôi đối xử với vợ mình cực kỳ tốt.”