Đợi Em 7 Năm FULL

Chương 5



Tôi nằm trên giường, đầu óc vẫn lơ lửng, nghĩ tới câu nói của Tô Cẩm Thần: “Tôi đối xử với vợ mình cực kỳ tốt.”

Nghĩ lại hình như khi anh nói, ánh mắt anh như thể nhắm vào tôi.

Tôi đang miên man suy nghĩ, màn hình điện thoại sáng lên. Tin nhắn wechat của mẹ, bà hỏi tiền thuốc của anh trai.

Tôi nhớ ra hôm nay ngày 5, chuyển 3280 tệ đi.

Mẹ nhận tiền. Không còn gì thêm.

Tôi kéo xem lịch sử trò chuyện của tôi với mẹ, không có mấy câu, chuyển khoản – nhận tiền chiếm đa số.

Hiện thực xảy ra bất thình lình làm mọi ý nghĩ đẹp đẽ biến thành ảo ảnh. Như thể một gáo nước lạnh dội vào đầu khiến tôi tỉnh táo.

Tôi gối đầu lên tay, nhớ Tô Cẩm Thần chưa từng nói thích tôi, nhìn thấy tôi là anh luôn cau mày, dáng vẻ rất ghét bỏ, nói chuyện cũng mỉa mai bóng gió, lại còn bắt tôi tăng ca đến tối tăm trời đất.

Giữa chúng tôi không có nửa phần tình cảm. Tất cả là tiền.

Chưa kể chúng tôi quen biết nhau nhiều năm như vậy, nếu anh có ý gì với tôi thì không phải nên có từ sớm rồi sao?

Có thể thấy rõ ràng không phải là tôi.

Một cậu ấm nhà giàu như anh, nếu không có Lý Mộc Nhi thì vẫn có Trương Mộc Nhi, Lưu Mộc Nhi chờ kết hôn với anh.

Tổng tài bá đạo xứng đôi với cô nàng xinh đẹp giàu có, người bình thường như chúng ta chỉ có thể ngồi hóng hớt là tốt rồi. Không có chỗ cho chúng ta trong phim. Chỉ có sự bần cùng thuộc về chúng ta.

Tôi trở mình, nhắm mắt ngủ.

Tôi vẫn đi làm như bình thường.

Lý Mộc Nhi vẫn nhắn tôi trên Dingtalk.

Sau khi bị đánh một trận, cô ta trở nên lạnh lùng. Mỗi ngày chỉ hỏi một câu: Hôm nay Tô Cẩm Thần có ở đó không?

Tôi: Có.

Chấm hết.

Ngày mai lại tiếp tục vòng tuần hoàn. Không có động tĩnh gì khác.

Có lẽ không dám làm trò ma quỷ trước mặt Tô Cẩm Thần, tiểu thư Lý chọn làm trò từ xa.

Cô ta bỏ tiền triệu mua hot search công bố tin kết hôn với Tô Cẩm Thần.

Mã Vương cuối cùng cũng chờ đợi được một sự kiện quan hệ công chúng quan trọng, xoa tay háo hức từ văn phòng Tô Cẩm Thần ra ngoài, nói với tôi: “Thư ký Diệp.”

“Vâng?”

“Tô tổng bảo tôi gửi một thông cáo báo chí, phủ nhận tin kết hôn với cô Lý.” Mã Vương nhướng nhướng mày.

Người này sao mà thích buôn dưa tám chuyện đến vậy?

Giống như mấy bà lái buôn ngồi trên ruộng dưa vậy.

“Tôi biết, anh ấy đã nói rồi.”

Mã Vương ngồi xuống, chống cằm: “Anh ấy còn nói mình đã có bạn gái 7 năm, tình cảm hai người rất tốt!”

Tôi chưa từng nghe nói về chuyện này.

“Giả quá, bịa đấy.” Tôi hết sức thành thật.

“Phải không?” Mã Vương lại nhướng mày rất đáng khinh.

Tôi thở dài: “Anh đừng nhìn tôi, chắc chắn không phải tôi. Nếu tôi là vợ sếp thì không tới nỗi cái gì không làm được thì để tôi làm. Tôi cũng không nghĩ có người khác. Nếu anh ấy có bạn gái đã quen 7 năm thì có thể truy ngược lại từ thời chúng tôi học đại học, không thể nào mà tôi không biết. Anh ấy mạnh miệng nói mình có vợ, thật ra là không có.”

Mã Vương nhìn phía sau tôi với vẻ kinh ngạc.

Tôi nuốt khan, quay đầu lại, đối diện với ánh mắt như muốn g.i.ế.t người của Tô Cẩm Thần.

Tôi im lặng quay đầu lại, giả vờ đang viết tài liệu. Bị sếp bắt tại trận thì mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa.

Tô Cẩm Thần không nói gì, vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại.

Buổi tối ăn gì cũng không bàn với tôi.

Công việc cũng không yêu cầu.

Tôi phải chủ động hỏi anh lịch trình công việc ngày mai.

Anh nói đi họp ở bên ngoài.

Tôi nói tốt, anh cũng không trả lời.

Đồ nhỏ mọn.

Không phải nói anh không có vợ sao…

Bà vợ Schrödinger của anh dường như giống một phần cuộc đời tôi, tôi còn chưa đòi anh trả phí bản quyền.

Tôi kéo lên lịch sử trò chuyện.

Ngày hôm nay thật ngắn.

Ngày đầu tiên Tô Cẩm Thần rời đi.

Lý Mộc Nhi vẫn hỏi tôi như thường lệ: Có không?

Hiện giờ chúng tôi rất ăn ý.

Cô ta không còn hỏi cả câu, chỉ gõ “có không”.

Nhìn lịch sử trò chuyện của chúng tôi, không ai tưởng tượng được cô ta là một cô gái xinh đẹp, giàu có lại xem tôi như tình địch.

Cô ta giống gã đàn ông bám riết không buông hơn.

Tôi liếc nhìn cửa phòng Chủ tịch đóng kín: Không có.

Đây là tin nhắn tôi trả lời khiến tôi hối hận nhất.

Bởi vì Lý Mộc Nhi nhanh chóng đánh tới công ty.

Hôm nay cô ta mặc toàn màu đen. Lông mày xếch lên, môi đỏ mọng như trẻ con. Nhìn thấy cách trang điểm của cô ta là biết ngay: người phụ nữ này đã biến hình thành nhân vật phản diện.

Quả nhiên vừa đến, cô ta đã đá văng cửa văn phòng tôi: “Thư ký Diệp, cô bị sa thải!”

Tầng lầu này của chúng tôi được ngăn bằng kính trong suốt. Cô ta vừa rống lên, tất cả đồng nghiệp đều buông máy tính, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt tỏa sáng.

Tên Mã Vương khốn kiếp còn lấy di động ra bắt đầu quay lại, bô bô không biết đang phát sóng trực tiếp với ai.

Tôi đau đầu: “Cô Lý, cô là ai mà nói sa thải tôi thì sa thải?”

“Tôi là bà chủ của cô!” Lý Mộc Nhi túm chặt tay tôi kéo tôi khỏi văn phòng, “Anh Cẩm Thần không cần cô nữa, nhanh rời khỏi đây đi.”

“Tô tổng có cần tôi hay không thì không cần nói, nhưng sa thải thì phải tuân theo luật Lao động cơ bản. Quy trình sa thải của chúng tôi cần hai tuần, cho nhân viên thời gian chuẩn bị và bồi thường khi bị sa thải.”

“Tôi cho cô 10 triệu, bây giờ, lập tức rời khỏi anh ấy!” Lý Mộc Nhi vô cùng khí phách ném thẻ đen xuống chân tôi.

Tôi hơi động lòng một cách đáng xấu hổ.

Theo mức lương hiện tại của tôi cộng với quỹ dự phòng, 10 triệu có thể mua đứt tôi trong vòng 20 năm. Có thể tôi sẽ không tìm được công việc nào tốt hơn, ít nhất là…

17,62 triệu.

Trong đầu tôi ước tính mức giá thấp nhất: “Cô cho rằng chút tiền đó có thể mua được tôi sao…”

“Diệp Thấm, cô đúng là không biết xấu hổ. Ồ, tôi hiểu, anh ấy cho cô nhiều hơn đúng không?”

“Không nhiều, nhưng ổn định. Nếu…”

Tôi còn định thương lượng giá cả với cô ta, Lý Mộc Nhi đã nhào tới!

Tôi trốn nhanh hơn chó.

Cô ta không với tới tôi, nổi điên ném hết đồ đạc trên bàn của tôi xuống đất.

Mấy đồng nghiệp không thể xem được nữa, lao đến trước mặt tôi chất vấn Lý Mộc Nhi: “Sao cô còn đánh người chứ?”

“Cô ta cướp chồng tôi, tôi đánh cô ta thì sao hả? Tôi đánh cô ta còn phải chọn ngày à? Tôi chưa xé nát mặt cô ta ra đã là tốt lắm rồi.”

Lý Mộc Nhi chỉ vào mũi tôi mắng, “Diệp Thấm, cô có thấy thẹn với lòng không? Rõ ràng cô biết anh ấy sắp kết hôn còn quấn lấy anh ấy không buông. Vì tiền mà cô phá hoại gia đình người khác, cô có thấy mình rất xấu xa không?”

Ra đời làm việc, tôi có thể chịu đựng bất kỳ sự uất ức nào. Nhưng cô ta xúc phạm công việc của tôi, điều này chạm đến điểm mấu chốt của tôi.

Tôi đẩy Mã Vương đang bảo vệ trước mặt tôi ra: “Cô Lý, nếu chồng cô kết hôn rồi không được có thư ký nữ thì cô đưa anh ta về nhà trói lại. Bởi vì cho dù anh ta không có thư ký nữ thì trong quá trình làm việc cũng có nhân viên nữ, đối tác nữ, cô định sẽ la hét rồi ngất xỉu à?”

“Hừ, họ giống cô chắc?” Lý Mộc Nhi cười khẩy, “Họ không quấy rầy anh ấy đòi này đòi nọ, không động tay vào tiền của anh ấy, càng không đêm khuya ngủ lại nhà anh ấy!”

Tôi giận run người, siết chặt tay, móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

“Tôi là thư ký, đúng là thường xuyên đến nhà anh ấy đưa hồ sơ tài liệu, cũng quản lý tiền bạc một số công việc hành chính, đó là trách nhiệm và quyền hạn trong công việc của tôi.” Tôi nghe giọng mình run rẩy, “Nếu trong quá trình này, sếp trả thêm tiền cho tôi thì đó là anh ấy cảm thấy tôi xứng đáng được hưởng. Bảo vệ đâu?”

“Cô dám ra tay với tôi?”

Khi bảo vệ giữ cô ta lại, Lý Mộc Nhi không tin nổi.

“Công ty có nội quy ra vào, không được cho người không liên quan vào.”

“Nhưng cô ấy là…” Bảo vệ lén liếc Lý Mộc Nhi.

“Công ty là nơi làm việc, không có người nhà, chỉ có nhân viên, hiểu không?”

Đội trưởng đội bảo vệ thẳng người lên: “Hiểu!”

Lý Mộc Nhi vặn vẹo: “Họ Diệp kia, cô đừng dùng lông gà làm lệnh tiễn…”

“Bộ phận Pháp chế!” Tôi ngắt lời cô ta.

“Đây ạ!” Tiểu Tưởng giơ tay.

“Cô Lý đến công ty gây rối, đập vỡ không ít đồ đạc.”

Tiểu Tưởng ôm notebook gõ bùm bùm: “Vậy cần phải bồi thường! Không chỉ là hư hỏng tài sản công mà còn cản trở hoạt động kinh doanh của chúng ta.”

“Khởi kiện.” Tôi lạnh lùng.

“Các người có nói lý không? Công ty các người bao che cho kẻ thứ ba như thế sao?” Lý Mộc Nhi vùng thoát khỏi bảo vệ, giơ cao tay lên với tôi.

Cổ tay cô ta bị người ta nắm lấy.

Người đàn ông sau lưng cô ta mặc vest đen, sơ mi trắng, tóc hơi rối vì chạy vội.

Anh xuất hiện giữa trung tâm hỗn loạn, khí thế mạnh mẽ làm dịu đi mọi thứ rối loạn, tựa như thường ngày.

Chóp mũi tôi bỗng cay cay.

“Tiểu Tưởng, khởi kiện thêm tội xúc phạm, làm nhục thư ký Diệp, tung tin thất thiệt nơi công cộng.” Giọng nói Tô Cẩm Thần uy nghiêm hơn bao giờ hết.

Tiểu Tưởng hơi sửng sốt: “Sếp tổng, cái này thư ký Diệp phải tự mình khởi kiện, chúng ta không chịu trách nhiệm về quyền lợi danh dự nhân viên.”

“Bây giờ phụ trách.” Tô Cẩm Thần nhìn tôi qua đám đông.

Ánh mắt anh nhìn tôi bao hàm quá nhiều cảm xúc, Lý Mộc Nhi đỏ hoe mắt: “Rõ ràng em mới là vị hôn thê của anh, anh lại chỉ biết che chở người phụ nữ khác…”

“Ha.” Tô Cẩm Thần hất tay cô ta ra, cười lạnh lùng, “Lễ đính hôn không thông báo với tôi, cũng không mời tôi. Tôi được thấy từ vòng bạn bè của Mã Vương, chỉ như thế mà cô xứng gọi là vị hôn thê?”

Đám đông bùng nổ tiếng xôn xao.

Tôi không biết mọi việc kết thúc thế nào.

Khi hoàn hồn lại, tôi đã ngồi trong văn phòng Tô Cẩm Thần. Ngực tôi chua xót, nước mắt rơi không ngăn được.

Tô Cẩm Thần ngồi cạnh tôi, tay cầm hộp khăn giấy, rút từng tờ đưa tôi.

“Đừng giận, đừng giận…” Anh đẩy ly chocolate nóng đến trước mặt tôi.

Tôi lắc đầu: “Tôi không phải…”

“Anh biết.”

“Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày…”

“Ừ.”

“Tôi thăng chức tăng lương đều là… do tăng ca làm việc huhu…”

“Đúng, em nghiêm túc, trách nhiệm hơn bất kỳ ai.”

“Nhưng bây giờ mọi người đều cho rằng tôi có được là nhờ ngủ…” tôi gào khóc, “Họ cảm thấy… họ nghĩ… tôi chỉ là tình nhân…”

“Không đâu.” Tôi được ôm vào trong vòng tay ấm áp, “Ánh mắt mọi người đều sáng suốt, em làm gì, làm bao nhiêu việc, mọi người đều biết.”

“Thật không?”

Lồng ngực tôi đang dựa truyền ra một tiếng cười nhẹ: “Huống hồ… em cũng không phải tình nhân.”

Có lẽ do được bao quanh bởi hương nước hoa gỗ mình thích, hoặc có thể vì được sự an ủi dịu dàng, tâm trạng tôi dần bình tĩnh lại.

Hơn mười phút sau, khi tôi đã tỉnh táo sau trận khóc, tôi bỗng giật mình.

Khoan đã!

Sao tôi lại ôm chặt Tô Cẩm Thần?!

Tôi vội đẩy anh ra.

Lý Mộc Nhi vừa đến làm ầm ĩ. Danh dự của tôi đang nguy ngập. Tôi mới chỉ trời thề rằng thư ký Diệp tôi đây trong sạch, quay đầu lại ôm ôm ấp ấp Tô Cẩm Thần.

Lên tòa, La Tường* cũng không thể bảo đảm tôi thắng kiện.

“Anh với cô ta không có quan hệ gì cả.” Ánh mắt Tô Cẩm Thần sáng quắc nhìn tôi.

Tôi với anh cũng không có quan hệ gì nha!

“Trai đơn gái chiếc, nên chú ý một chút.” Tôi quay người đi ra ngoài, đầu ngón tay chạm đến nắm tay cửa, “Tôi không muốn lại bị liên lụy vì việc riêng của anh …”

Tay Tô Cẩm Thần lướt qua vai tôi, đóng sầm cửa lại.

“Xin lỗi.” Hơi thở anh nóng rẫy khiến tôi hơi run rẩy, “Có phải có những lúc anh không biết, cô ta đã tìm em gây phiền phức rất nhiều lần? Xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa.”

“Thư ký không phải là người chịu rắc rối sao?” Tôi tức tối.

“Công ty gặp vấn đề về dòng tiền, gia đình cô ta giàu, bố mẹ anh đã thực hiện việc đính hôn mà không có sự đồng ý của anh. Anh không đi.”

Tôi sửng sốt, quay người nhìn anh.

Vành mắt Tô Cẩm Thần hơi đỏ, tóc trên trán lộn xộn, nhìn có vẻ yếu đuối.

“Không ngờ Tô tổng anh lại… lại bị cường thủ đoạt hào…”

“Ừ.” Anh yếu ớt cụp mắt xuống.

“… Không nói sớm.” Tôi lại còn cung phụng Lý Mộc Nhi như tổ tông.

“Em không hỏi.”

Tôi như bị bỏng.

“Mọi người ai cũng biết, trừ em.” Anh ngước mắt lên, đầy vẻ lên án, “Em… không hề quan tâm đến anh.”

(Chú thích: La Tường là giáo sư luật và giám đốc Viện Luật hình sự tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc. Năm 2020, La Tường đã được Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đề cử là "nhân vật hàng năm về pháp quyền" vì những nỗ lực của ông trong việc truyền tải tinh thần của pháp luật đến công chúng Trung Quốc. La Tường có kinh nghiệm phong phú trong việc hướng dẫn Kỳ thi tư pháp quốc gia. Ông đã nhiều lần tham gia biên soạn đề thi cho Học viện tư pháp trung ương thuộc Bộ Tư pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.)