Đợi Em 7 Năm FULL

Chương 8: Ngoại truyện Tô Cẩm Thần



Tô Cẩm Thần gặp Diệp Thấm vào năm 3 đại học.

Cô bị bạn cùng phòng anh nhét vào dự án của anh.

Tô Cẩm Thần đã gặp rất nhiều cô gái đẹp, vì vậy vừa nhìn thấy cô là anh nhíu mày. Anh không thích những cô gái dựa vào sắc đẹp để trèo lên cao, xem đàn ông như kẻ ngốc.

“Tôi không nuôi dạy những người rảnh rỗi.”

“Đàn anh, việc gì em cũng làm được.” Diệp Thấm nói rõ.

Mày Tô Cẩm Thần càng nhíu chặt.

Nhưng ánh mắt Diệp Thấm nhìn anh thẳng thắn, nhiệt tình nhưng cũng rất trong trẻo, rất sợ hãi.

Trong lúc anh đắn đo không biết cô đang cầu may hay đang nói nghiêm túc. Chỉ trong nháy mắt ngây người đó, Diệp Thấm đã bị nhét vào cuộc đời anh.

Rất nhanh, anh đã biết không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Diệp Thấm xinh đẹp nhưng có năng lực. Cực kỳ có năng lực.

Họ thực hiện khảo sát trắc nghiệm, cô có thể đội nắng phát tờ rơi suốt cả chiều, sau đó dùng SPSS phân tích số liệu.

Mỗi lần họp nhóm xong cô sẽ sắp xếp lại biên bản cuộc họp.

Có lần anh ở thư viện tìm tài liệu.

Ngày hôm sau vào cửa, Diệp Thấm vẫn còn ở vị trí ngày hôm qua, mặc bộ quần áo ngày hôm qua. Cô ôm máy tính ngủ ngon lành.

“Tiếng Anh của em ấy không tốt, thi CET-6 hai lần mới qua.” Bạn cùng phòng trừng mắt liếc anh, “Cậu còn muốn em ấy gặm nhiều tài liệu tiếng Anh như thế.”

Tô Cẩm Thần đi đến cạnh cô, nhìn thấy một chồng giấy in dày cộp. Tất cả đều là từ mới tra cứu. Nhưng mà đã làm xong.

Sau này vẫn có người tìm cách nhét người vào nhóm anh, trong đó có cả giảng viên trong khoa.

“Diệp Thấm trong nhóm cậu không phải sinh viên xuất sắc, cũng không phải người quen của cậu, đổi thì có sao đâu.”

Tô Cẩm Thần không buồn nâng mí mắt: “Cô ấy là thành viên của nhóm tôi.”

Trong viện có tòa nhà do gia đình anh tặng. Anh đã mở miệng, không ai dám động đến người của anh.

Dự án đoạt giải, Diệp Thấm đi xe đạp đến tìm anh.

Anh đang bị chặn ở lối vào nhà ăn, hoa khôi trường tỏ tình với anh.

Anh không phải người thích dây dưa, ngày hôm đó lại kiên nhẫn nghe hoa khôi nói những lời tình cảm rất lâu, chỉ vì Diệp Thấm hẹn anh ở đây. Cô nói sẽ đãi anh ăn tối.

Tô Cẩm Thần cảm thấy hơi chán nản. Anh chỉ muốn biết, cô sẽ nói gì khi nhìn thấy thế này.

Rất nhanh sau đó, cô đã đến. Đúng giờ là ưu điểm của cô.

Cô đạp xe đến gần, phanh xe lại, mở to mắt nhìn cảnh tượng này.



Đám đông vây phía sau phấn khích ầm ĩ. Thậm chí cô còn ồn ào cùng họ.

Trong lòng Tô Cẩm Thần hơi bực bội, bỏ mặc hoa khôi ở đó, đi về phía cô đang cười hì hì.

“Cô mời tôi ăn tối?”

“Dạ phải.”

“Ở ngay đây?”

Diệp Thấm cảnh giác: “Vậy anh muốn ở đâu?”

“Tôi chọn chỗ.”

Anh là Tô công tử, không ai dám mời anh ăn ở nhà ăn trường.

Diệp Thấm rầu rĩ, ờ một tiếng, rồi nói rất tự nhiên: “Vậy anh lên xe đi.”

Tô Cẩm Thần: ?

Ngày hôm đó, Tô Cẩm Thần ngồi sau xe đạp, vịn eo Diệp Thấm đi xuyên qua khuôn viên trường.

Tô Cẩm Thần dẫn Diệp Thấm đến tiệm lẩu anh thường ăn.

Diệp Thấm vào chỗ ngồi, lóng ngóng không biết để tay chân ở đâu.

Hai người ăn riêng với nhau một bữa.

Lúc đầu cô rất e dè, sau đó cô ăn rất nhiều.

“Mời tôi ăn để làm gì?” Anh vờ như lơ đãng hỏi.

“Ừm… cảm ơn đàn anh.” Cô nuốt miếng nấm nhỏ trong miệng xuống, chân thành cảm ơn.

Canh nóng, thức ăn nóng. Đôi môi nhợt nhạt của cô chuyển qua màu đỏ tươi, nhìn rất muốn cắn.

“Em nhận giải thưởng quốc gia.” Giữa khói lẩu mờ mịt, mắt mày cô dịu dàng, “Mời đàn anh ăn cơm.”

Nói thì nói vậy. Nhưng khi nhìn thấy giấy thanh toán, cô suýt ngất. Sắc mặt cô tái đi, người run lên, cuối cùng héo hon chấp nhận số phận.

Tô Cẩm Thần rút thẻ đen ra, chi tiêu của anh vượt xa tầm với của những bạn học bình thường.

“Đã nói là em mời.” Diệp Thấm nghiêm túc mở rộng chiếc ví da của mình, cố gắng đưa tiền cho anh.

Cảm giác này thật kỳ diệu, có người tranh trả tiền với anh. Hơn nữa cô ấy sử dụng chiếc ví màu hồng in hình mấy con cừu. Những cô gái tiếp cận anh đều sử dụng LV, Chanel. Không giống như cô, nhỏ nhắn, đáng yêu.

Khi về, cô đẩy xe đạp đi bên cạnh anh.

“Cô mời tôi ăn cơm không có gì khác muốn nói sao?” Ma xui quỷ khiến anh lên tiếng hỏi.

Cô hơi sửng sốt, rồi cụp mắt thẹn thùng trong gió sông thổi loạn: “Dạ có.”

Tim anh lỡ một nhịp.

Thậm chí hô hấp cũng ngừng.

“… đàn anh, nếu sau này có những dự án thế này, có thể cho em tham gia tiếp không?” Cô ngượng ngùng nói.

Khóe miệng Tô Cẩm Thần xịu xuống.

Đột nhiên anh phát hiện, cô đến gặp anh cũng không trang điểm.

Đêm đó, anh đến bãi đua xe sau một thời gian dài không đến.

Sau này nhớ lại, chính từ ngày đó, anh dần trở nên cáu kỉnh. Trước đây tính anh không như thế.

Sau khi dự án kết thúc, họ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Nhưng Tô Cẩm Thần học xong sẽ đến nhà ăn ăn cơm. Trước giờ anh không bao giờ ăn cơm ở nhà ăn c.h.ế.t tiệt này.

“Hêee! Đàn anh!”

Anh bê khay cơm, nghe giọng nói mình mong chờ vang lên.

Cô em khóa dưới này thật thần kỳ.

Khi anh không gặp cô, anh luôn tự hỏi cô đang ở đâu, đang làm gì. Nhưng khi gặp, anh lại cảm thấy, thà không gặp còn hơn.

Có con gái nhà ai mà nói “Hê, đàn anh.”

Dáng vẻ lưu manh.

Chân anh dài, sải bước đến trước mặt cô ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống anh đã ngẩn người, “Em đang làm gì?”

Diệp Thấm cũng đơ người: “Ăn cơm.”

“Em ăn cái gì?”

“Cơm.”

Thật sự là cơm.

Một bát cơm. Một lọ ớt to. Canh rau miễn phí, rau lèo tèo.

“Em nghèo lắm sao?” Tô Cẩm Thần thật kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Diệp Thấm cũng không hề e dè.

Lần đầu tiên anh phát hiện người ta có thể nghèo đến vậy.

Tuy Diệp Thấm không trang điểm nhưng cô ăn mặc sạch sẽ, tươm tất. Anh chỉ cho rằng cô keo kiệt.

“Nhưng tối em ăn rất ngon.” Diệp Thấm trấn an anh, “Đồ ăn sau bếp của tụi em nhiều lắm.”

Cái gì?

Sau bếp?

Đêm đó Tô Cẩm Thần ngồi ở tiệm ăn bụi, nơi anh tuyệt đối không bao giờ đến. Anh nhìn Diệp Thấm đeo tạp dề bận rộn chuyền thức ăn, thu tiền, rất vui vẻ.

“Tiệm này có cơm bò với cà chua và trứng ngon lắm.” Diệp Thấm gọi cho anh mấy món đặc biệt ở quán.

Nhân lúc không ai để ý, cô lén nói với anh: “Em cho anh thêm một quả trứng…”

Lúc cô nói, cô nghiêng người lại rất gần anh.

Vì thế từ ngày hôm đó, Tô Cẩm Thần bắt đầu thích cơm thịt bò cà chua trứng. Thích đến mức ngày nào cũng phải đến đây gọi một phần.

Lần nào Diệp Thấm cũng cho anh thêm một món gì đó.

Anh chỉ có thể mời Diệp Thấm món ăn hoặc uống gì đó.

Không phải bố thí, là có qua có lại.

“Con sắp tốt nghiệp rồi, thích tiểu thư nhà nào?” Bố hỏi.

“Không có.”

“Con thích người thế nào?”

Tô Cẩm Thần nhìn ra cửa sổ nghĩ, vợ anh sẽ nấu cho anh rất nhiều cơm thịt bò cà chua trứng.

Lễ Tình nhân, Tô Cẩm Thần đi ngang qua ký túc xá nữ, nhìn thấy bạn cùng phòng mình đang tặng hoa hồng cho Diệp Thấm.

Anh sững sờ.

Trước nay anh chưa từng nghĩ đến sẽ có người khác thích cô.

Cô luôn để mặt mộc, ăn mặc như con trai, nhưng cô rất xinh đẹp.

Anh thấy hai người trò chuyện trên nền tuyết một lúc, cái miệng nhỏ của Diệp Thấm đóng đóng mở mở rất nghiêm túc. Sau đó cô nhận bó hoa hồng.

Bạn cùng phòng của anh rời đi, cô cũng lên lầu.

Tiết học ngày hôm đó, anh không nghe lọt nửa chữ.

Lúc ăn trưa, anh lơ đãng hỏi cô: “Lão Lâm tặng hoa cho em?”

“Ừm.”

“Sao?” Tim anh đập thình thịch.

“Khá tốt.”

Là có hay không? Khá tốt là ý gì?

Ánh mắt anh mang ý uy hiếp, cô nhanh nhẹn giải thích: “Hoa đó em ngâm nước đường bảo quản.”

Ánh mắt anh biến thành khó hiểu, cô nói thầm với anh: “Bây giờ hoa hồng đắt lắm, em định bán lấy tiền. Anh có quen ai cần không?”

Tô Cẩm Thần: …

“Đàn anh Tô, anh có không?” Diệp Thấm nghiêm túc nhìn anh.

“Tôi nói có,” yết hầu Tô Cẩm Thần trượt lên xuống, đôi mắt đen láy nhìn cô, “Em định bán cho tôi à?”

Diệp Thấm hơi sửng sốt.

“Anh nói cần thì em chắc chắn không lấy tiền của anh.” Cô trịnh trọng.

Tô Cẩm Thần nói cần.

Diệp Thấm ôm hoa đưa anh: “Anh đừng mang về ký túc xá. Tuy là em đã hỏi đàn anh Lâm em có quyền xử lý nó không, anh ấy cũng nói nếu đã tặng em thì là đồ của em. Nhưng mà dù sao để anh ấy biết đem bán hàng second-hand thì cũng không hay lắm.”

Tô Cẩm Thần miệng đồng ý, quay lưng đi là mang hoa về ký túc xá.

Lão Lâm thấy không đúng, “Cái này nhìn quen quen.”

“Bạn gái tặng.” Tô Cẩm Thần lười biếng ngạo nghễ liếc cậu ta.

Anh cảm thấy mình rất tệ.

Nhưng nếu sau này lão Lâm không còn ý gì với Diệp Thấm thì xấu tính cứ xấu vậy.

Đại học luôn rất vội vã.

Mỗi ngày cô đều làm thêm, học hành, tiết kiệm tiền.

Anh dõi theo cô.

Thời gian trôi qua trong nháy mắt.

Có một hôm anh đi ngang qua ký túc xá của cô, nhìn thấy cô đang khóc cực kỳ đau lòng.

Hỏi bạn cùng phòng cô mới biết suất học bổng đã bị người khác chiếm. Anh đến văn phòng trường một chuyến.

Buổi tối, cô “sống” lại, rất kiêu ngạo nói với anh: “Em có tiền. 5000. Aaaa, em phát tài rồi.”

Tô Cẩm Thần cảm thấy không thể được. Không thể thả cô ra, cô sẽ bị bắt nạt.

Nhưng mà anh sắp tốt nghiệp.

“Ngoài tiền ra thì em còn thích gì khác không?” con dã thú ở sâu trong lòng anh đang nổi điên, muốn bùng phát cơn thịnh nộ.

“Có chứ.” Diệp Thấm ngạc nhiên, tựa như đang thắc mắc đây là vấn đề gì chứ.

“Vậy em có bao giờ nghĩ đến…” Anh nhìn cô.

Diệp Thấm không cười đùa nữa.

Cô cười nhẹ: “Đàn anh, người nghèo chúng em nếu muốn thứ gì đó… chúng em sẽ không muốn nữa.”

Con thú trong lòng Tô Cẩm Thần lập tức đông cứng.

Khoảnh khắc đó anh hiểu, cô gái nhỏ của anh không phải vô tâm. Chỉ là nghèo đến mức không còn thừa lực để yêu anh.

Không phải anh không nghĩ đến việc từ bỏ.

Nhưng thật sự không thể nào tưởng tượng, quãng đời còn lại sau này không phải cô.

Anh không đối chọi với gia đình nữa, tốt nghiệp rồi thì về tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.

Năm đầu tiên, anh quay về trường cũ tuyển dụng. Mức lương cao nhất trong ngành.

Vài trăm người đăng ký ứng tuyển. Sau các vòng thi viết, phỏng vấn, cô là người duy nhất còn lại sau đợt sàng lọc.

Khi cô mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên, gõ cửa văn phòng Chủ tịch, cô kinh ngạc, vui vẻ thốt lên: “Là anh à, đàn anh!”

Là anh, tất nhiên là anh.

Tô Cẩm Thần cam chịu nghĩ.

Anh có thể đợi, đợi cô từ thiếu thốn trở nên sung túc.

“Đi thôi, tôi mời em ăn cơm – trưa nay muốn ăn gì!”

---Hết---