Hồi nhỏ, dì Chu tuy hay khoe khoang nhưng thường nấu sườn xào chua ngọt cho tôi ăn. Chú Lục tuy sĩ diện nhưng mỗi lần đi công tác đều mua quà nhỏ cho tôi.
Cuối cùng, tôi vẫn gỡ chặn Lục Thanh Trì, hẹn gặp anh ta tại quán cà phê vào ngày hôm sau.
Anh ta tưởng tôi muốn nối lại tình xưa nên đến rất nhanh.
“Sao? Biết nhà anh kiếm tiền rồi, cuối cùng em cũng nhớ ra anh à?”
Tôi nhìn người từng ôn hòa, khiêm tốn trong trường học, nay mới vài tháng đã thành kẻ thực dụng, toan tính. Tình cảm từng ngây thơ năm ấy hoàn toàn tan biến.
“Dì Chu tham gia dự án đầu tư đó có vấn đề. Anh nên khuyên dì dừng lại.”
Lục Thanh Trì nhíu mày, cắt ngang lời tôi:
“Ôn Di Sơ, em tìm anh chỉ để nói chuyện này thôi sao?”
12
“Trước kia em đã ghen tị với Từ Uyển, giờ còn vu khống rằng dự án cô ấy giới thiệu cho bố mẹ anh có vấn đề?”