Đối Tượng Hẹn Hò Qua Mạng Của Tôi Là Đại Minh Tinh FULL

Chương 7



16.

Ngày đến công ty cùng anh trai, tôi cố tình tỉ mỉ trang điểm một phen.

Mẫu áo khoác vải tweed mới nhất của Chanel, chiếc túi đeo chéo nhỏ màu vàng cùng thương hiệu, quần jeans dài, đôi bốt da của Valentino.

Vì giả nghèo nên đã lâu rồi tôi không ăn mặc như vậy, có hơi không quen.

Cố Thanh Thanh dẫn theo Khương Thành ngồi ở phòng làm việc của anh trai tôi, trên bàn bày một đống quà cáp bọn họ mang đến.

Cố Thanh Thanh giải thích: "Chu tổng, tuy lúc trước Khương Thành không hiểu chuyện, gây phiền toái cho công ty, nhưng dù gì cậu ấy là streamer đem lại lợi nhuận cao nhất hiện nay của công ty chúng ta, vẫn có giá trị thương mại cao...”

"Đem lại nhiều lợi nhuận nhất?" Ánh mắt anh trai tôi không chút cảm xúc: "Báo cáo tài chính quý trước tôi đã xem qua, công ty có không ít streamer mới có tiềm năng hơn so với cậu ta, chẳng hạn như tiểu Hùng, độ nổi tiếng của cậu ta trong khoảng thời gian này đã vượt xa Khương Thành.”

Cố Thanh Thanh: "Nhưng mà...”

"Tôi biết quan hệ giữa hai người. Tôi cũng không gạt cô làm gì, đội ngũ phát sóng trực tiếp của công ty cô phù hợp với nhu cầu nền tảng phát sóng của chúng tôi. Bây giờ đã là cuối năm, năm sau tôi dự định phát triển mảng thương mại điện tử, đưa công ty theo hướng phát sóng trực tiếp để đạt được doanh thu cao hơn. Về phần cậu ta…”

Anh trai tôi đánh giá Khương Thành sắc mặt trắng bệch, ngón tay chẳng nặng cũng chẳng nhẹ gõ hai cái lên bàn, lời nói ra từ miệng mang lại cảm giác cực kỳ áp bách.

"Ảnh hưởng tiêu cực từ chuyện của cậu ta đối với công ty, tôi còn chưa xử lý đấy. Tôi đầu tư để kiếm lợi nhuận, chứ đâu phải đầu tư để làm từ thiện?"

Khương Thành chưa từng trải đời, trước giờ sự nghiệp vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, lúc này đã sợ tới mức nói không nên lời.

Tôi nhìn anh trai đang nhập vai tổng tài bá đạo không sai biệt lắm, liền đẩy cửa đi vào. Dưới biểu cảm như gặp quỷ của Cố Thanh Thanh và Khương Thành, đi tới bên cạnh anh ấy.

"Còn chưa tan sở sao?"

Anh trai nhìn lướt qua tôi: "Đi thôi."

Tôi làm bộ như lúc này mới nhìn thấy người đối diện, giả vờ nói: "Trùng hợp vậy sao, vô duyên đối diện gặp nhau hoài? Cố tiểu thư, không phải là cô nói sẽ khiến tôi không lăn lộn nổi sao? Thế mà tôi đợi mãi không thấy ai làm khó dễ mình?"

Khuôn mặt trang điểm đậm của Cố Thanh Thanh vô thức vặn vẹo.

Cô ta hiểu lầm mối quan hệ của tôi và anh trai, đứng phắt dậy: "Chu...Chu tổng, có phải cô ta đã nói gì với anh đúng không? Cô ta nói dối! Cô ta thật sự rất biết cách lừa người, trên mạng đều bị cô ta lừa...”

Khương Thành túm góc áo Cố Thanh Thanh xuống.

Hắn bị sốc khi nhìn vào trang phục của tôi, như thể mới nhận ra điều gì đó.

Cố Thanh Thanh lại không thể tin được việc bản thân bị vả một cái như vậy, còn tiếp tục nói: "Anh không thể bị cô ta lừa!"

"Cố tiểu thư."

Anh trai tôi cắt ngang cô ta, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.

"Con bé họ Chu, tôi cũng họ Chu. Dù em gái ruột của tôi có lừa gạt tôi đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện nhà tôi."

"Tay của cô có phải duỗi quá dài rồi không?"

Cố Thanh Thanh sửng sốt, lớp trang điểm dày cộm cũng không thể che dấu sắc mặt khó coi của cô ta. Vị sếp tổng kiêu căng này dưới ánh mắt châm chọc của anh trai tôi một câu cũng không nói nên lời.

Tôi thì cười lạnh nhìn phản ứng của hai người họ.

Thiệt là hề hước.

Cố Thanh Thanh và Khương Thành xám xịt rời đi. Tôi cũng biết rằng sự nghiệp livestream của Khương Thành xem như toang rồi.

Buổi tối, anh trai dẫn tôi đi ăn rồi đưa tôi về căn hộ.

Tôi đang định đi thì bị anh trai tôi gọi lại.

Anh ngồi trong xe, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi: "Đừng sợ, cứ trải nghiệm đi, mọi chuyện đều có anh ở đây."

Trong lòng tôi cảm động, cười cười với anh, nghiêm túc gật đầu.

Nhìn chiếc xe đang dần xa của anh, trái tim tôi lại trống rỗng.

Điện thoại đột nhiên rung lên, tôi liếc nhìn, là Tiểu Tống gọi tới.

Tôi nghi hoặc bắt máy: “Sao vậy ông?"

"Không có gì, thấy bà mãi vẫn không trả lời WeChat nên lo lắng sợ bà xảy ra chuyện gì thôi.”

"Tôi không sao. " Tôi nói, "Vừa nãy đi ăn với anh trai, không xem điện thoại di động."

Tiểu Tống dừng lại một chút, rồi hỏi: "Bà khóc à?"

"Tôi không, tôi..."

Tôi sửng sốt một chút, dùng mu bàn tay lau mặt một cái.

Thật sự có nước mắt này.

Mọi chuyện kết thúc, tất cả phong ba đều đã lắng xuống, màn kịch khôi hài này cũng nên chấm dứt.

Lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên trao đi sự chân thành.

Vốn cho rằng khi ngày này đến, bản thân sẽ rất hả giận, nhưng vẫn cảm thấy thất vọng buồn man mác.

Tôi hít hít mũi: "Vậy mà ông cũng nghe ra à.”

"Ừm, tôi nghe được mà."

Đêm đông yên tĩnh, không có bất kỳ ngọn gió nào thổi qua khiến thanh âm của tiểu Tống đặc biệt trở nên rõ ràng.

"Đừng khóc."

Đêm đó, tiểu Tống chia sẻ cho tôi một đường link.

Trong khoảng thời gian này, tôi vì nôn nóng báo thù nên không để ý là Tống Dương đăng video mới.

Tôi trả lời: "??"

Tiểu Tống giải thích: "Trước kia tôi có thấy bà đăng bài về anh ấy trong vòng bạn bè....”

Tôi trả lời: "^^ Tôi thích anh ấy lắm."

Tiểu Tống gửi thêm một icon mèo vàng đáng yêu.

Tôi nhấp vào đường link.

Bài đăng viết: "Chúc ngủ ngon."

Kèm một đoạn video do Tống Dương tự hát.

"Bảo bối của anh, cho bảo bối của anh một chút ngọt ngào.

Để đêm nay em ngủ ngon giấc."

Tôi nhắm mắt lại, có một đêm không mộng mị.