Đồng Niên FULL

Chương 1



1.

Năm thứ sáu sau khi chia tay, vào lúc tôi đang ở giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời, tôi tình cờ gặp lại Giang Ngạn.

Hôm đó là buổi họp lớp, mọi người đều không ngờ rằng Giang Ngạn sẽ tới.

Có người đùa cợt hỏi anh: “Ông chủ Giang xưa nay chẳng bao giờ liên lạc với bọn tôi, sao năm nay lại đột nhiên đến họp lớp vậy?”

“Có phải nghe tin Đồng Niên sẽ đến, trong lòng vẫn còn nhớ nhung, nên đến tìm cô ấy đúng không?”

Tôi ngồi ở góc phòng, sống lưng bất chợt cứng đờ, ngẩng đầu thấy Giang Ngạn đang ngậm điếu thuốc trong miệng, lạnh lùng nhìn tôi.

Mọi người đều biết, Giang Ngạn từng yêu tôi nhiều đến mức nào.

Anh là cậu ấm nhà giàu, nhưng lại yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Năm đó, vì tôi mà anh đã cắt đứt quan hệ với gia đình, từ bỏ quyền lực và tiền bạc, liều mạng để được ở cùng một chỗ với tôi.

Chúng tôi sống trong một căn phòng thuê rất nhỏ, cùng ăn một bát mì, cùng uống một bát cháo, cuộc sống rất khó khăn nhưng cũng rất hạnh phúc.

Mỗi đêm triền miên, chúng tôi đều đan tay nhau, hẹn thề sẽ mãi mãi bên nhau.

Cho đến một ngày, tôi mang thai.

Mẹ anh ấy đã đưa cho tôi ba triệu, yêu cầu tôi bỏ đứa con của chúng tôi và rời xa anh.

Ngày hôm đó, Giang Ngạn quỳ gối bên ngoài phòng phẫu thuật, đập mạnh cửa phòng mổ.

Anh khóc lóc van xin tôi hết lần này đến lần khác: “Bé ngoan, bé ngoan! Anh sẽ cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền, cố gắng lo cho gia đình, anh nhất định sẽ kiếm được gấp nhiều lần ba triệu đó, tất cả đều để cho em tiêu, được không?”

“Anh xin em, đừng bỏ anh, cũng đừng bỏ con của chúng ta...”

Tôi nằm trên bàn mổ, cắn chặt môi, không để mình bật khóc.

Qua cánh cửa nhỏ, tôi nghe thấy Giang Ngạn nói, anh ấy sẽ hận tôi cả đời.

2.

Không ai biết lúc chia tay tôi và Giang Ngạn đã cãi vã khó coi đến mức nào.

Có người đẩy tôi về phía Giang Ngạn, vừa đẩy vừa cười hỏi Giang Ngạn: “Ông chủ Giang trước đây yêu Đồng Niên đến mức không màng cả mạng sống, sao giờ lại có thể từ bỏ cô ấy dễ dàng vậy?”

Mọi người đều cười đùa, bảo chúng tôi nên nối lại tình xưa.

Một người anh em của Giang Ngạn liếc nhìn tôi, nở nụ cười khinh bỉ rồi đột nhiên nói: “Ông chủ Giang muốn phụ nữ kiểu nào mà chẳng được? Đồng Niên là cái thá gì, cô ta có gì đáng để anh Giang mãi nhớ nhung?”

Anh ta nói, có một cô gái đã ở bên Giang Ngạn ba năm.

Cô gái đó dịu dàng hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, thích hợp làm bạn gái của Giang Ngạn hơn tôi.

Giang Ngạn đã yêu cô ấy ba năm, các anh em của anh đều gọi cô ấy là chị dâu, nghe nói họ sắp kết hôn rồi.

Tiếng cười đùa của mọi người đều im bặt, chỉ còn người anh em của Giang Ngạn tiếp tục cười, mời mọi người nhất định phải đến dự đám cưới của Giang Ngạn.

Anh ta vung thiệp mời, đập thẳng vào mặt tôi, rồi tấm thiệp rơi xuống trong lòng tôi.

Tôi cúi đầu, nhìn thấy tên Giang Ngạn được in trên thiệp, bên cạnh anh là tên của một cô gái khác.

Cô gái đó tên Ôn Uyển, chỉ nghe cái tên đã biết là một cô gái tốt.

Tôi nghĩ, chắc chắn cô ấy hiểu chuyện, ngoan ngoãn hơn tôi, biết cách quan tâm người khác hơn, sẽ không làm Giang Ngạn buồn lòng.

Sáu năm chia xa, gặp lại sau một thời gian dài, biết được Giang Ngạn sống tốt, vậy là đủ rồi.

Tôi cố ngăn những giọt nước mắt sắp rơi, ngẩng đầu lên nói với Giang Ngạn một câu: “Chúc mừng.”

Giang Ngạn nhìn chằm chằm vào tôi, nghe thấy câu chúc mừng của tôi, anh bỗng nhiên cười, dập mạnh điếu thuốc trong tay, lạnh lùng nói với tôi: “Đồng Niên, hôn lễ cô đừng đến.”

“Vợ tôi mà thấy cô sẽ không vui, cô ấy không vui, tôi sẽ đau lòng.”

Tôi nắm chặt tấm thiệp cưới màu đỏ mỏng manh, sững sờ.

Tôi cười gật đầu, khẽ nói: “Được.”

3.

Hôm đó, mọi người đều nói rằng, có vẻ Giang Ngạn thực sự không còn yêu tôi nữa.

Chẳng thể nào tưởng tượng được, chúng tôi từng yêu nhau sâu đậm đến mức nào.

Cuối cùng, anh cũng sắp kết hôn, nhưng cô dâu lại không phải là tôi.

Ai cũng nghĩ rằng Giang Ngạn sẽ mãi mãi chờ đợi tôi.

Mọi người đều tò mò về cô gái tên Ôn Uyển đó, rốt cuộc cô ta là ai, mà có thể khiến Giang Ngạn say mê và yêu thương đến vậy.

Tôi biết Giang Ngạn không muốn gặp lại tôi, nên quyết định rời khỏi buổi họp lớp sớm.

Trên đường về nhà, bạn cùng lớp gửi cho tôi một bức ảnh của Ôn Uyển.

Ôn Uyển trong ảnh trông rất đơn thuần, nghe nói cô gái ấy hay cười và thích làm nũng, đúng kiểu con gái mà Giang Ngạn rất thích.

Bạn tôi hỏi: "Đồng Niên, cậu không thấy khi Ôn Uyển cười trông rất giống cậu à?"

"Cậu nghĩ Giang Ngạn có còn yêu cậu không, các cậu thực sự kết thúc như vậy à?"

Tôi khẽ thở ra một hơi, im lặng hồi lâu rồi cười đáp: "Không sao cả, mình không quan tâm nữa."

Tôi không muốn dính dáng với Giang Ngạn nữa.

Tôi nghĩ, anh ấy sẽ không bao giờ biết rằng tôi đã âm thầm sinh đứa con của chúng tôi ra, giấu kín với tất cả mọi người.

Con tôi bị bệnh, và thằng bé cũng sắp ch-ế-t rồi.

4.

Năm nay là năm nghèo khổ và khó khăn nhất trong đời tôi.

Tôi làm việc quần quật để kiếm tiền, để có thể cho con uống loại thuốc tốt nhất, để khi con sinh bệnh không phải chịu quá nhiều đau đớn.

Vì tiền, tôi có thể mặt dày đi họp lớp để mượn tiền, cũng có thể làm công việc hầu người ta uống rượu trong câu lạc bộ, uống đến mức xuất huyết dạ dày.

Tôi từng nghĩ đó có lẽ là lần cuối cùng tôi gặp Giang Ngạn

Cho đến mấy hôm sau, cô gái tên Ôn Uyển tìm đến tôi.

Có lẽ Ôn Uyển nghe người khác nói rằng cô ta trông rất giống tôi, nên muốn gặp tôi.

Cô ta đến câu lạc bộ cùng vài người bạn, chỉ đích danh muốn tìm tôi.

Có một cô gái hỏi tôi: "Cô là Đồng Niên à? Là mối tình đầu của ông chủ Giang?"

Ánh mắt cô gái đầy khinh bỉ, nhìn cách tôi trang điểm đậm như thể đang nói, thật bẩn thỉu.

Tôi xoa xoa nắm tay, cố nén giận để không gây chuyện, chỉ hỏi họ có muốn uống rượu không.

Nếu không uống, thì đừng làm mất thời gian kiếm tiền của tôi.

Có lẽ cô gái đó cảm thấy tôi không cho mình mặt mũi, liền làm ầm lên: "Cô có thái độ gì vậy, tôi hỏi cô mà cô không nghe thấy à? Đúng là không biết điều!"

Cô gái chỉ vào một chai rượu mạnh, nói với tôi: "Được thôi, Đồng Niên, cô thích tiền phải không, uống hết chai rượu này, tôi sẽ cho cô hai trăm ngàn."

Uống hết chai rượu này có lẽ sẽ phải vào bệnh viện.

Ôn Uyển giả vờ lo lắng, giở giọng khuyên cô gái đó: "Chúng ta đã nói là chỉ đến xem thôi, không làm khó chị Đồng Niên cơ mà?"

"Mặc dù mọi người đều nói chị ấy rất giỏi quyến rũ đàn ông, bảo mình phải cẩn thận với chị ấy, ngay cả A Ngạn cũng nói tớ quá ngây thơ, sợ chị ấy sẽ bắt nạt tớ."

"Nhưng tớ không sao mà."

Tôi lặng lẽ nghe Ôn Uyển nói, dường như đã hiểu ra, cô ta đang ngầm nhắc nhở tôi rằng Giang Ngạn yêu cô ta nhiều như thế nào và ghét tôi ra sao.

Tôi cười nhẹ, không nói gì, chỉ hỏi bạn của cô ta: "Đã nói rồi nhé, tôi uống hết chai rượu thì cô cho tôi hai trăm ngàn, phải không?"

Rồi tôi cầm chai rượu trên bàn lên và dốc vào miệng.

Tất cả mọi người đều sững sờ, không ngờ tôi vì tiền mà thực sự không màng đến mạng sống.

Ôn Uyển nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Chị Đồng Niên, sao chị có thể vì tiền mà hủy hoại bản thân như vậy?"

"Chúng ta là phụ nữ, phải biết giữ lòng tự trọng, em vốn không muốn nói, sợ chị buồn, nhưng chị có biết không, A Ngạn ghét nhất loại phụ nữ như chị..."

Tôi uống xong chai rượu, cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội trong dạ dày, cắt ngang lời cô ta, hỏi: "Tiền đâu?"

"Giang Ngạn thích gì hay ghét gì thì liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ cần hai trăm ngàn mà các cô đã hứa."

Ôn Uyển cau mày, nhìn tôi với vẻ thất vọng, nũng na nũng nịu nói: "Chị Đồng Niên, nói thật, hai trăm ngàn đối với em chỉ là chút tiền nhỏ, em có thể cho bất cứ ai, nhưng nhất định không thể cho chị."

"Chị có thể trách em, nhưng em chỉ muốn tốt cho chị, em không thể nhìn chị tiếp tục sa ngã như thế này được..."

Bạn cô ấy đẩy tôi một cái, cười cợt: "Tôi chỉ đùa với cô thôi, tôi không đưa tiền cho cô đấy, cô làm gì được tôi nào?"

Tôi lạnh lùng, cũng cười theo cô ta, sau đó giơ tay, hung hăng đập vỡ chai rượu trong tay, mảnh thủy tinh bắn ra, cứa vào đùi của Ôn Uyển, tạo thành một vết thương rỉ máu.

Nước mắt của Ôn Uyển lập tức rơi xuống, mấy cô gái vừa nãy còn ồn ào nhốn nháo, giờ thì không ai dám ho he gì.

Giây tiếp theo, cánh cửa phòng bao bị mở ra, Giang Ngạn đứng ở ngưỡng cửa, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi chợt cứng đờ tại chỗ, không dám nhìn vào mắt anh ấy.

Dáng vẻ trang điểm đậm, vì kiếm tiền mà đi uống rượu cùng đàn ông, dỗ họ vui vẻ, rốt cuộc vẫn bị Giang Ngạn nhìn thấy.

Thực ra, tôi không sợ người khác khinh bỉ mình, chỉ là không muốn Giang Ngạn biết tôi sống thảm hại thế này.

Nhưng cuối cùng, ngay cả mong muốn nhỏ bé đó tôi cũng không thể thực hiện.

Tôi chỉ còn cách dùng hết sức mình để giả vờ như không có gì, ép bản thân ngẩng đầu lên, nhìn Giang Ngạn đưa tay ôm Ôn Uyển vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta.

Rồi anh gằn từng chữ mà hỏi tôi: "Đồng Niên, trước mặt tôi mà cô dám bắt nạt ai đấy hả?"

"Muốn tiền? Được thôi, xin lỗi trước đã."

Tôi nhìn Giang Ngạn bảo vệ Ôn Uyển, nhớ lại nhiều năm trước, anh ấy cũng từng bảo vệ tôi như thế.

Tôi biết Giang Ngạn muốn tôi phải làm Ôn Uyển vừa lòng.

Không sao cả, vì tiền, bảo tôi làm gì cũng được.

Ôn Uyển núp trong lòng Giang Ngạn, lén cười với tôi.

Tôi nhìn vết thương trên chân cô ta, nhặt một mảnh thủy tinh vỡ lên, rạch mạnh vào người mình.

Sau đó, tôi đưa bàn tay đầy máu của mình ra, bình thản nói với Giang Ngạn: "Đưa cho tôi, hai trăm ngàn."

Giang Ngạn nhìn tôi, bỗng chốc mắt anh đỏ hoe.

Ôn Uyển thấy biểu cảm của Giang Ngạn, nụ cười trên mặt cô ta cứng lại.

Cô ta rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt vào tay tôi, nhẹ nhàng nói: "Chị Đồng Niên, hôm nay em đưa tiền cho chị, không phải vì em nợ chị, mà là vì em không muốn giống chị, vì chút tiền mà làm ầm ĩ đến thế."

Tôi lười nhìn cái vẻ đạo đức giả của cô ta, cầm lấy tiền định rời đi, nhưng bị Giang Ngạn kéo lại.

Anh ấy gọi tên tôi, nghiến răng mắng tôi: "Đồng Niên, cô không đau sao? Cô không có tiền thì chết à?"

Mày cau chặt, trông anh như thể đang đau lòng lắm.

Tôi giật mạnh tay anh ra, quay đầu lại và cười khẩy: "Tôi luôn là một người yêu tiền, Giang Ngạn, anh không biết sao?"

"Lo chuyện của anh đi, cũng lo cả người phụ nữ của anh nữa, đừng đến quấy rầy tôi."