5.
Giang Ngạn nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, như thể muốn nuốt chửng tôi.
Có lẽ những lời tôi nói khiến anh ấy nhớ lại quá khứ, khi anh từ bỏ tất cả vì tôi, còn tôi lại vì tiền mà nhẫn tâm bỏ rơi anh.
Dạ dày tôi đau nhói, không muốn nói thêm với anh nữa, xoay người rời đi, nhưng bất ngờ bị nhấc bổng lên, chân tôi rời khỏi mặt đất, giây tiếp theo, Giang Ngạn đã vác tôi lên vai.
Anh giống như một tên cư-ớ-p phụ nữ, môi ngậm điếu thuốc, vác tôi ra khỏi phòng bao.
Mọi người xung quanh đều quay ra nhìn, tôi ra sức giãy giụa, bắt Giang Ngạn thả tôi xuống.
Anh giơ tay đánh vào mông tôi, mắng tôi: "Đồng Niên, kiếp trước tôi nợ cô, kiếp này mới bị cô hành hạ như vậy!!"
Anh ném tôi vào xe, cúi người đè lên chân tôi, bóp mặt tôi, hung dữ mắng: "Có lúc, tôi thật muốn giết cô."
Biểu cảm của anh trông như ghét tôi lắm, nhưng ánh mắt của anh lúc nào cũng như đang nói anh ấy vẫn còn yêu tôi.
Dạ dày tôi đau đến mức không nói nên lời, mồ hôi lạnh rơi lã chã, mắt nhìn thẳng vào anh.
Giang Ngạn cau mày, mở ngăn kéo trên xe, lấy ra một viên thuốc dạ dày, nhét vào miệng tôi.
Tôi thấy trong góc ngăn kéo còn có thỏi son mà tôi đã dùng hết nhưng không nỡ vứt đi, dây buộc tóc đã đứt, và chiếc kẹp tóc màu hồng trẻ con mà Giang Ngạn từng mua cho tôi...
Trong đó chứa đựng tất cả những kỷ niệm về tôi, những ngày tôi rời đi, chúng nó thay tôi ở bên Giang Ngạn rất lâu.
Nước mắt tôi chợt rơi xuống, tôi quay đầu đi, trước khi Giang Ngạn kịp nhìn thấy, tôi vội vàng lau đi.
Đã bao năm rồi, anh ấy vẫn nhớ dạ dày tôi không tốt, dù tôi không còn ở bên, anh ấy vẫn quen chuẩn bị sẵn thuốc giảm đau cho tôi.
Nhưng tôi lại nhẫn tâm dùng đẩy anh rời xa bằng tất cả sức lực của mình.
Tôi ép bản thân cười với anh và nói: "Giang Ngạn, đừng quấy rầy tôi nữa, được không? Anh quấy rầy như thế tôi thấy ghét lắm!"
"Có lẽ anh chưa biết, tôi đã kết hôn, sinh con rồi..."
"Chẳng lẽ anh còn muốn chúng ta quay lại sao? Giang Ngạn, đừng tự làm nhục mình nữa."
Anh bị tôi đẩy lùi hai bước, đứng cứng đờ tại chỗ.
Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, anh đột nhiên vươn tay, ấn tôi lên xe, bóp cổ tôi, giọng run rẩy, nghiến răng nói: "Đồng Niên, tôi không tin."
"Tốt nhất là cô nên nói với tôi rằng cô đang đùa, nếu không, tôi nhất định sẽ gi-ế-t cô."
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh nói: "Được, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy."
Tôi dẫn Giang Ngạn đến bệnh viện nhi đồng, lúc đó là 9 giờ tối, phòng bệnh vẫn còn sáng đèn.
Tôi đứng ngoài cửa sổ phòng bệnh, chỉ vào đứa trẻ đang yên lặng đọc sách bên trong, nói với Giang Ngạn: "Đó chính là con của tôi."
Đứa bé đó tên là Tiểu Bảo, là cục cưng mà tôi yêu thương nhất.
Thằng bé trông rất giống tôi, nhưng tính cách thì giống Giang Ngạn, rất chu đáo, dịu dàng, lại có chút bướng bỉnh, trong đôi mắt luôn mang vẻ kiên cường.
Thằng bé thừa hưởng tất cả những ưu điểm của Giang Ngạn, nó là một đứa trẻ tuyệt vời như thế.
Nhưng thằng bé lại mắc bệnh, chưa đầy 6 tuổi mà đã gầy gò, nhỏ xíu, nhưng lại ngoan ngoãn đến độ khiến người ta đau lòng.
Giang Ngạn nhìn chăm chăm vào đứa bé, rất lâu rất lâu, sau đó nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường.
Anh cúi đầu, như thể có một giọt nước mắt chảy xuống. Tôi chưa bao giờ thấy anh thảm hại như thế.
Đêm đó, câu cuối cùng Giang Ngạn nói với tôi là: "Đồng Niên, cô được lắm."
Anh không hỏi bố của đứa bé là ai.
Và cũng không nhận ra, đứa bé đó, chính là con của anh.
6.
Sau này, Giang Ngạn không còn đến tìm tôi nữa.
Chỉ nghe nói rằng anh ấy đã mua cho Ôn Uyển một bộ váy cưới lộng lẫy và một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền, đưa cô ta về nhà gặp mẹ anh.
Nghe nói mẹ anh rất thích Ôn Uyển, và Giang Ngạn cũng nói rằng cả đời này anh chỉ cưới mình cô ta.
Các bạn học đều xuýt xoa: "Tôi ghen tị với cô Ôn quá đi mất, được ông chủ Giang cưng chiều như bảo bối."
"Cơ mà cô Ôn vốn cũng là một cô gái tốt, vừa dịu dàng vừa rộng lượng. Nghe nói khi biết giờ Đồng Niên rất nghèo, cô ấy còn muốn cho Đồng Niên một ít tiền, giúp đỡ cậu ấy đấy."
"Một cô gái tốt bụng như thế, đáng được người ta bảo vệ cả đời..."
Tôi nhìn tin nhắn trong nhóm bạn học, tim nhói lên, một cảm giác không lành trào lên trong lòng.
Đến khi vào bệnh viện, tôi mới nghe y tá nói Giang Ngạn và Ôn Uyển đến thăm Tiểu Bảo.
Cô y tá trẻ xin lỗi tôi, nói rằng không cẩn thận để lộ chuyện Tiểu Bảo không có bố cho Ôn Uyển biết.
Tôi nghe thấy Ôn Uyển hỏi Tiểu Bảo: "Bé yêu, dì nghe nói ba cháu không cần cháu và mẹ cháu nữa, có đúng không?"
"Cháu biết không, mẹ cháu rất đáng thương, mỗi ngày phải đi uống rượu với đủ loại đàn ông để kiếm tiền chữa bệnh cho cháu. Eo ơi bẩn lắm. Ba cháu không muốn một người phụ nữ như vậy cũng là chuyện bình thường..."
Tiểu Bảo hét lên với cô ta: "Dì nói bậy! Dì mới là đồ dơ bẩn! Cháu và mẹ không cần tiền của mấy người, mấy người đi đi!"
Toàn thân tôi run rẩy lao vào, Ôn Uyển quay lại thấy tôi, cô ta ngẩn ra một lúc rồi nhíu mày nói: "Chị Đồng Niên, nhìn con trai chị kìa, em chỉ muốn cho nó hiểu chị đã vất vả thế nào, vậy mà nó còn nổi cáu với em, đúng là không biết điều..."
Ôn Uyển chưa nói hết lời, tôi đã túm lấy tóc cô ta, tát cho cô ta hai phát rồi kéo cô ta ra ngoài hành lang.
Tôi chỉ vào mũi cô ta mà mắng: "Mẹ kiếp, Ôn Uyển, cô nhất định phải trêu chọc tôi sao!"
Cô ta ôm mặt, không dám tin là tôi lại dám đánh cô ta.
Cô ta giả vờ vô tội, nghẹn ngào kể lể: "Chị Đồng Niên, em chỉ muốn giúp chị, không có ý gì khác."
"A Ngạn vốn không muốn quan tâm đến chị nữa, may mà anh ấy nghe lời em, cũng biết em rất tốt bụng, nếu không giúp chị, em sẽ áy náy lắm."
"Em thật lòng muốn giúp chị, nhưng giờ chị lại đánh em, A Ngạn chắc chắn sẽ nổi giận với chị..."
Tôi nhìn Ôn Uyển, cười khẩy một tiếng, hóa ra cô ta tới đây để khoe khoang với tôi.
Cô ta không chịu nổi, muốn để tôi biết rằng Giang Ngạn yêu cô ta hơn hơn tôi rất nhiều.
Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của cô ta, tôi lạnh lùng nói: "Ôn Uyển, cô muốn Giang Ngạn sao? Chỉ một người đàn ông thôi, tôi tặng cho cô, nhưng cô không biết thỏa mãn, nhất định phải trêu chọc tôi, phải không?"
Sau đó tôi kéo cổ áo cô ta, nói nhỏ: "Có gan thì cô tiếp tục chọc tôi đi, tôi nhất định sẽ chúc cô và Giang Ngạn kết hôn vui vẻ, tiện thể nói cho anh ấy biết rằng đứa con mà tôi sinh ra, là con của anh ấy."
"Cô đoán xem, liệu anh ấy còn muốn cô không?"
Ôn Uyển sững sờ, sắc mặt dần dần tái đi. Tôi nghiến răng nói với cô ta: "Bây giờ, tôi muốn cô xin lỗi con trai tôi, rồi cút đi."
Vừa nói xong, Giang Ngạn mở cửa phòng bệnh bước ra, anh túm lấy cánh tay tôi, kéo ra. Tôi mất thăng bằng, lưng va mạnh vào tường.
Anh nhìn xuống tôi, cười nhạo: "Đồng Niên, sao tôi không biết muốn cưới ai lại phải nhìn sắc mặt của cô đấy?"
"Vợ tôi gả cho tôi, cần cô phải nhường lại hay sao? Cô nghĩ cô là cái thá gì chứ?"