7.
Lưng tôi đập vào tường đau đớn, khẽ rên lên, có lẽ Tiểu Bảo nghe thấy, nó chạy chân trần ra ngoài, đứng chắn trước mặt tôi, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Giang Ngạn, không cho anh chạm vào tôi nữa.
Giang Ngạn cúi xuống nhìn nó, nở nụ cười lạnh lẽo, thốt lên một cách lạnh lùng: "Mày và mẹ mày đáng ghét hệt nhau nhau."
Tôi thấy đôi mắt Tiểu Bảo đỏ hoe, câu nói ấy chắc chắn đã làm tan nát lòng nó.
Dưới gối của nó, giấu một bức ảnh của Giang Ngạn, nó luôn biết rằng Giang Ngạn là bố mình.
Mỗi đêm đau đớn vì cơn bệnh, thằng bé nằm trong vòng tay của mẹ mà ngủ, luôn mơ rằng bố sẽ trở về nhà.
Bố sẽ bảo bố rất nhớ nó, như cách nó nhớ bố vậy, rồi luôn lén lút khóc.
Nó nói bố sẽ không rời đi nữa, sẽ không để mẹ phải vất vả như thế nữa.
Nhưng rồi nó tỉnh mộng, cuối cùng Tiểu Bảo cũng gặp được bố.
Vậy mà lại nghe bố nói: "Mày và mẹ mày đều đáng ghét."
Giang Ngạn chỉ liếc Tiểu Bảo một lần rồi quay đi.
Anh có vẻ hơi bực bội, nhíu mày quăng cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng, hờ hững nói: "Cầm lấy mà chữa bệnh cho đứa con quý báu của cô, một triệu, mười triệu tùy cô tiêu xài."
"Đừng đi tiếp khách nữa, cũng đừng quên cảm ơn vợ tôi."
Nói xong, anh ôm lấy Ôn Uyển, quay người bỏ đi.
Tiểu Bảo nhìn theo bóng anh dần xa, khẽ gọi một tiếng: "Bố..."
Rồi nó quay lại, kìm nước mắt, khe khẽ nói với tôi: "Mẹ ơi, Tiểu Bảo không cần bố nữa."
Vẻ mặt nó rất nghiêm túc, như còn muốn nói nhiều điều, nhưng đột nhiên thằng bé ho khan, từng búng m-á-u trào ra, dính lên sàn nhà, dính lên người tôi, lên cả bức ảnh của Giang Ngạn mà nó nắm chặt trong tay...
Tôi trơ mắt nhìn thằng bé mềm oặt ngã vào vòng tay mình, nghe tiếng nó thì thào: "Mẹ không bẩn, mẹ rất sạch sẽ, là Tiểu Bảo không tốt, làm bẩn quần áo của mẹ."
"Mẹ ơi, bỏ Tiểu Bảo đi, đừng giữ Tiểu Bảo nữa, đừng để mình phải vất vả như thế nữa..."
Tôi nghe tiếng thằng bé càng lúc càng nhỏ, nhìn nó từ từ nhắm mắt lại, tuyệt vọng hét gọi tên con.
Tôi còn chưa kịp nói cho thằng bé biết, trên thế gian này, làm gì có người mẹ nào lại bỏ rơi con của mình chứ?
Thằng bé là đứa con tôi mang nặng đẻ đau suốt mười tháng trời, là miếng thịt rơi ra từ cơ thể tôi.
Y tá xung quanh loạn cả lên, bế thằng bé ra khỏi vòng tay tôi, đưa đi cấp cứu. Tôi cố ép mình phải tỉnh táo, đi theo họ.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi thấy Giang Ngạn vội vàng chạy lại từ cuối hành lang, nước mắt anh trào ra, run rẩy hỏi tôi: "Đồng Niên, vừa rồi có ai gọi tôi là bố phải không?"
8.
Tôi nhìn cánh cửa phòng cấp cứu nặng nề khép lại, đèn đỏ sáng lên, để bản thân khuỵu xuống sàn, không thốt lên được câu nào.
Giang Ngạn đưa tay định đỡ tôi dậy, nhưng tôi túm lấy tay anh mà cắn thật chặt bằng tất cả sức lực.
Anh không tránh, cứ đứng đó chịu đựng, đến khi tôi nếm được vị máu, đến khi sức cùng lực kiệt, tôi mới suy sụp đẩy anh ra.
Tôi tự mình đứng dậy, tuyệt vọng chất vấn: “Giang Ngạn, tại sao anh phải quay lại? Tại sao cứ phải bám lấy tôi? Tôi chỉ muốn cùng anh chia tay trong êm đẹp, một mình tôi sống rất tốt cơ mà…”
Anh nghiến răng, cắt ngang lời tôi, chất vấn ngược lại: “Đồng Niên, em hỏi tôi tại sao lại quay lại? Em không biết sao? Mẹ kiếp, tôi nhớ em muốn ch-ế-t đi được!”
“Em nói em sống tốt? Đi khắp nơi vay tiền, hầu người khác uống rượu, tự vùi mình trong cuộc sống mục nát, em nghĩ thế là tốt à!”
“Em tưởng tôi muốn tìm em sao? Tôi không nhịn được mà đau lòng cho em, em nói xem tôi nên làm gì đây!”
“Đồng Niên, chính em có lỗi với tôi, em dựa vào cái gì mà đối xử tàn nhẫn với tôi như thế? Em có tư cách gì mà nói chia tay trong êm đẹp!”
Giang Ngạn nắm chặt vai tôi, nhìn tôi trừng trừng.
Anh muốn một câu trả lời, thì tôi sẽ cho anh câu trả lời.
Năm ấy khi tốt nghiệp đại học, để cưới tôi, Giang Ngạn đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình.
Anh bị mọi người xa lánh, không tìm được công việc nào tốt, không kiếm được một đồng nào.
Anh không nói gì, giấu tôi, lén đi làm lao động tay chân ở công trường.
Tôi vẫn nhớ, thời gian đó ngày nào anh cũng mệt mỏi, ngay cả lúc ngủ cũng nhíu mày, nhưng ánh mắt anh dành cho tôi, mãi mãi dịu dàng, kiên định và tràn đầy tình yêu.
Anh nói sẽ cố gắng kiếm tiền, mua một căn nhà nhỏ, đứng tên tôi, cho tôi một mái ấm.
Chúng tôi sẽ ở đó kết hôn, sinh con, cứ thế nắm tay nhau, sống một đời bình yên và hạnh phúc.
Cho đến sau này, tôi có thai, nhưng anh lại bị tai nạn ở công trường, anh rơi từ tầng cao xuống, suýt mất mạng.
Bác sĩ nói, nếu không điều trị kịp thời, Giang Ngạn có thể sẽ bị liệt.
Tôi biết, với người kiêu hãnh như anh, điều đó còn đau đớn hơn cả cái ch-ế-t.
Ngày hôm đó, tôi đã đến cầu xin mẹ Giang Ngạn, xin bà cứu con trai mình.
Tôi không bao giờ quên được ánh mắt khinh bỉ và chán ghét của bà ấy khi nhìn tôi.
Bà ấy nói, bà ấy không thiếu con trai, mất một Giang Ngạn cũng chẳng là gì, dù rằng Giang Ngạn từng là niềm tự hào của nhà họ Giang, là người xuất sắc nhất cả nhà họ Giang.
Nhưng một Giang Ngạn không thể kế thừa nhà họ Giang, thì không phải là con trai bà ấy.
Bà ấy dựa vào gì mà bỏ ra ba triệu để cứu một phế nhân vô giá trị?
Đó là lần đầu tiên tôi biết, hóa ra con người có thể vô tình đến vậy.
Ngày đó, tôi đã quỳ xuống, đập đầu đến chảy máu, cầu xin bà ấy cho tôi mượn ba triệu.
Tôi nói, tôi không cần Giang Ngạn nữa.
Chắc là Giang Ngạn sẽ hận tôi đến ch-ế-t.
Thôi, ai nói yêu sâu đậm thì nhất định phải ở bên nhau?
Tôi vừa nói, vừa túm lấy áo Giang Ngạn, điên cuồng hét lên với anh: “Không phải anh muốn biết, Tiểu Bảo là con ai sao?”
“Được, tôi nói cho anh! Nó chính là con anh, anh vui chưa? Nó sắp chết rồi, anh hài lòng chưa?!”
Giang Ngạn nắm chặt tay tôi, nước mắt rơi xuống thành hàng, vừa như thương tôi, lại vừa hung dữ chất vấn: “Đồng Niên, sao em dám lừa tôi? Em dựa vào cái gì mà mang con tôi đi chịu khổ như vậy! Nó sắp chết, em cũng không muốn tìm tôi sao?”
Tôi giáng cho anh một cái tát thật mạnh, rồi bật cười, trả lời anh: “Giang Ngạn, tôi tìm anh làm gì? Để anh lần nữa bỏ mọi thứ, đi cùng tôi sao? Anh tưởng mẹ anh sẽ tha cho tôi, tha cho Tiểu Bảo sao?”
“Giang Ngạn, trên đời này còn nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu, tôi không cần anh nữa, tôi chỉ muốn sống yên ổn, tại sao anh cứ phải bám lấy tôi hả?”
“Con tôi vốn dĩ có thể chữa khỏi! Tôi không cần tiền của anh, dù tôi phải vay, phải tr-ộ-m, phải cư-ớ-p! Tôi cũng có thể tự mình chữa cho nó…”
Thằng bé rất ngoan, rất nghe lời, tiêm thuốc, uống thuốc không bao giờ khóc.
Bác sĩ đã nói, thằng bé hoàn toàn có thể hồi phục.
Cho đến khi Giang Ngạn xuất hiện, cùng Ôn Uyển, một lần nữa khuấy đảo cuộc sống yên bình của tôi.