9.
Ngày hôm đó, Tiểu Bảo được bác sĩ cứu lại, nhưng thằng bé rơi vào hôn mê, không ai biết khi nào nó mới tỉnh lại.
Tôi ngẩn người nhìn nó nằm yên trên giường bệnh, như thể đang ngủ say, trong khóe mắt tôi thấy Ôn Uyển đang lén cười.
Cô ta giả vờ thở dài, cau mày trách tôi: “Chị Đồng Niên, nếu chị nói sớm với A Ngạn, nói với em, em cũng không phải người hẹp hòi gì, em có thể cho đứa trẻ vào nhà họ Giang, gọi em một tiếng mẹ.”
“Nó vốn dĩ không cần chịu nhiều đau đớn như vậy, đều tại chị muốn giả vờ thanh cao, giờ thì suýt nữa làm nó mất mạng…”
Có lẽ cô ta nghĩ cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.
Tiểu Bảo còn sống nhưng chẳng khác gì đã ch-ế-t, còn giữa tôi và Giang Ngạn đã có một vết rách mãi mãi không thể chữa lành.
Cô ta nghĩ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Giang Ngạn, và cuối cùng người cưới Giang Ngạn sẽ là cô ta.
Có lẽ cô ta đã quên, trước kia tôi không cần Giang Ngạn, vì tôi muốn sống một cuộc đời bình yên.
Nhưng bây giờ, ai ai cũng biết tôi và Giang Ngạn đã gặp lại nhau, cũng biết con của chúng tôi đã lớn, sẽ có nhiều người không để tôi được yên.
Tôi nghĩ, nếu mọi người đều không muốn để tôi yên, thì thà rằng tất cả mọi người đều không được yên ổn.
Ôn Uyển còn chưa kịp nói xong, Giang Ngạn đã lạnh lùng cắt ngang, bảo cô ta im miệng và cút đi.
Tôi lặng lẽ nhìn đứa trẻ nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng Ôn Uyển khóc lóc ấm ức sau lưng tôi.
Cô ta hỏi Giang Ngạn: “A Ngạn, sao anh có thể vì Đồng Niên mà đuổi em đi?”
“Em đã ở bên cạnh anh bao năm qua, anh thích em như thế nào thì em đã trở thành người như thế ấy, em yêu anh hơn cả Đồng Niên, anh không biết sao?”
“A Ngạn, em nhất định sẽ làm tốt hơn Đồng Niên, em sẽ không bao giờ phản bội anh, anh đừng bỏ em, được không…”
Nghe lời cô ta nói, tôi khẽ cười, quay người nói với Giang Ngạn: “Giang Ngạn, em đổi ý rồi.”
“Em muốn anh cưới em về, về nhà họ Giang.”
“Em muốn anh cho em tất cả những thứ mà anh đang có.”
Sau đó tôi cười cười nhìn Ôn Uyển, nhìn sắc mặt cô ta dần dần xám xịt như tro tàn.
10.
Hôm sau, Giang Ngạn đã hủy hôn với Ôn Uyển.
Tôi dọn khỏi căn phòng trọ rẻ tiền, vào ở trong căn biệt thự sang trọng của Giang Ngạn, cùng anh ra vào công khai.
Có người chụp ảnh tôi và đăng lên mạng, tất nhanh, cư dân mạng đã phát hiện tôi là mối tình đầu của Giang Ngạn.
Không biết ai đã tiết lộ, nói rằng ngày xưa Giang Ngạn yêu tôi đến ch-ế-t đi sống lại, nhưng tôi đã lợi dụng anh, mang thai con của anh để gài bẫy anh.
Họ nói tôi từng xin mẹ của Giang Ngạn 3 triệu, đồng ý phá thai và cuốn gói, nhưng lại lén sinh đứa bé ra. Đến khi Giang Ngạn sắp kết hôn, tôi lại xuất hiện để uy hiếp anh.
Cư dân mạng thương cảm cho Ôn Uyển, nói rằng cô ta xinh đẹp, giàu có, cô ta mới là người xứng đôi với Giang Ngạn.
Họ biết tôi từng làm người hầu rượu, mắng tôi ghê tởm, mắng tôi là đứa mưu mô, mọi thứ như đã được lên kế hoạch sẵn, nhanh chóng lan ra khắp nơi.
Tôi lạnh lùng nhìn các bình luận trên mạng, chờ cho mọi chuyện lên đến cao trào thì tung ra một đoạn ghi âm.
Trong đó có cuộc trò chuyện giữa tôi và mẹ Giang Ngạn năm xưa.
Tiếng bà ấy nghe rất rõ ràng: Bà ấy không thiếu con trai, Giang Ngạn ch-ế-t thì cứ ch-ế-t thôi.
Cũng nghe thấy bà ấy nói: số tiền 3 triệu đó là bà ấy cho tôi mượn để cứu Giang Ngạn, và khoản nợ này, mãi mãi sẽ tính trên đầu tôi.
Đó là biện pháp duy nhất mà lúc ấy tôi có thể nghĩ ra để bảo vệ bản thân trong lúc tuyệt vọng và sợ hãi nhất.
Ngày đó trông như trò trẻ con, lấy trứng chọi đá.
Nhưng bây giờ lại trở thành nước đi quyết định.
11.
Ngày hôm đó, tôi đã thắng đẹp một ván.
Toàn mạng xã hội đều thảo luận về sự vô tình trong hào môn và người từng chịu đựng hết tủi nhục để cứu Giang Ngạn là tôi.
Câu chuyện nhanh chóng leo thang thành tư bản áp bức dân thường, giá cổ phiếu của công ty nhà họ Giang tuột dốc không phanh.
Nghe nói toàn bộ hội đồng quản trị ra mặt, yêu cầu Giang Ngạn chia tay tôi ngay lập tức để giải quyết mối rắc rối này.
Giang Ngạn chỉ cười khẩy, đứng trước mặt tất cả mọi người, lạnh lùng tuyên bố: "Chỉ lỗ mất một ít tiền, có gì to tát?"
"Về phần Đồng Niên, tôi nhất định sẽ cưới cô ấy."
Giang Ngạn căn bản chẳng quan tâm, giờ muốn động đến anh, không dễ dàng như trước nữa.
Dù anh không nghe lời thì trong một chốc một lát cũng chẳng thể làm gì được anh.
Cho đến cuối cùng, mẹ anh không chịu nổi nữa, bà ấy dẫn Ôn Uyển đến gặp tôi.