Dư Anh FULL

Chương 5



Bạn cùng phòng giúp tôi tìm đồ quay về.

Vẻ mặt đầy lo lắng: "Anh Anh, tìm được quần áo của cậu rồi, nhưng…"

Cô ấy lấy ra bộ vest đã bị ngâm nước, nhăn nhúm đến không thể nhận ra.

"Có ai đó ném vào đài phun nước nhỏ, cậu nghĩ trước giờ khai mạc có thể sấy khô kịp không?"

"Cảm ơn cậu, nhưng chắc không kịp đâu."

"Vậy thì chúng ta đi mượn đồ của người khác xem có bộ nào dư không."

"Tớ hỏi hết rồi, không ai có cả."

"Vậy giờ làm sao?!" Cô ấy gần như sắp khóc.

Tôi ngược lại lại bình tĩnh nở nụ cười: "Lâm Khê vẫn chưa đến mức độc ác quá, cái váy bị tráo này… vừa đúng là size của tớ."

"Cậu định mặc cái váy đó đi thi sao?!"