Sắc đẹp hại thân.
Tôi lại bị giữ chân ở nhà Lê Dự cả buổi.
Anh dường như rất hiểu rõ ưu thế của bản thân.
Lúc ở thế bị động, ánh mắt long lanh, nhìn tôi đầy ấm ức:
"Anh Anh, em ướt đến cả ga trải giường rồi, thật sự nỡ lòng bỏ anh sao?"
Tôi không đáp.
Anh liền cố tình hất hông.
Tôi vội nói: "Không nỡ, không nỡ!"
"Thật chứ?"
"Thật."