Lần đầu tiên gặp Bùi Chấp, anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi đã bạc màu, trên tay cầm trợ cấp dành cho sinh viên nghèo.
Mà gương mặt ấy, đẹp đến mức khiến người ta giận dữ.
Thế là tôi giả vờ làm một nữ sinh viên nghèo đầy nghị lực để tiếp cận Bùi Chấp, kéo anh ấy ra hàng quán ven đường trong cơn gió lạnh cắt da đễ ăn đĩa bánh cuốn giá năm tệ. Anh ấy chở tôi trên chiếc xe điện nhỏ, rong ruỗi quanh hồ Vị Minh của Bắc Đại.
Cho đến khi tôi nhắm trúng viên kim cương đỏ Winston trị giá hàng chục triệu nhưng lại bị người khác nhanh tay đoạt trước.
Bùi Chấp lấy ra viên kim cương đỏ có tông màu hoàn mỹ ấy, nâng mặt tôi lên rồi hôn một cái
“Mua đại thôi, đừng chê nhé.”