Còn chưa kịp hoàn hồn hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, Bùi Chấp đã đưa tôi đến cổng trường.
Đêm xuân lạnh lẽo, tôi nói với anh ấy: “Xe em đỗ gần đây, em tự về được. Anh về ký túc xá đi.”
Bất giác, tôi đã đứng bên một chiếc Maserati màu tím bạc vô cùng nổi bật. Tôi theo thói quen định rút chìa khóa xe từ túi ra, nhưng đột nhiên nhớ đến Bùi Chấp vẫn đang ở bên cạnh.
Tôi lập tức đổi hướng, lướt ngang qua chiếc Maserati, bước đến bên một chiếc xe đạp công cộng, quay đầu nở một nụ cười kiên cường với anh ấy: “Em về trường đây, mai gặp anh nhé.”
Bùi Chấp đi về phía tôi, lấy từ túi áo ra một đôi găng tay, đeo lên tay tôi. Đôi găng hơi rộng, hơi ấm từ lòng bàn tay anh ấy lan tận vào tim tôi.
Giọng anh trong trẻo, tan vào trong gió: “Được, mai tôi đến tìm em. Lâu Miên đã nói với tôi về trường em rồi, ký túc xá ở khu nào?”
Miên Miên đã kể với anh ấy về tôi?
Đến… đến tìm tôi?
Ký túc xá…
Xin lỗi, nhưng từ khi vào đại học tôi chưa từng ở ký túc xá.
Có một khoảnh khắc, tôi đã định nói thật với anh ấy. Nhưng nhìn chiếc áo khoác đã có lỗ thủng mà anh ấy vẫn còn mặc, lại nghĩ đến tờ đơn xin trợ cấp khó khăn mà anh ấy cầm hôm nọ, tôi thế nào cũng không thể mở miệng được.
Thế là tôi đạp xe về căn biệt thự nhỏ của mình, vội vàng thu dọn hành lý trong đêm.
Nhớ lại cảnh tượng ban ngày, tôi trằn trọc không ngủ được.
Tôi cầm điện thoại, do dự suốt nửa đêm, cuối cùng vẫn gửi đi dòng tin nhắn băn khoăn.
Lúc đầu tôi thích Bùi Chấp, là vì anh ấy rất đẹp trai.
Sau này, tôi lại bị hấp dẫn bởi khí chất đặc biệt trên người anh ấy.
Tôi thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi anh ấy nghe giảng, thích khoảnh khắc anh ấy tập trung làm thí nghiệm.
Khi anh ấy chăm chú như vậy, dường như thế giới chỉ còn lại những gì anh ấy thấy trước mắt.
Tôi đã từng nghĩ, nếu Bùi Chấp thích tôi thì sao?
Nếu trong mắt anh ấy chỉ còn tôi, sẽ là cảnh tượng như thế nào?
Nhưng ngày đó đến quá đột ngột, tôi ngược lại thấy không chân thực.
Bùi Chấp, vì sao anh lại thích tôi?
Khi tôi còn đang ngẩn người, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Là tin nhắn của Bùi Chấp.
Anh ấy gửi một bức ảnh, chụp lại dấu trang trong sách giáo trình.
Nét bút vừa dịu dàng vừa sắc sảo viết rằng:
“Trên mảnh đất hoang tàn của tôi, em là đóa hồng cuối cùng.”
[Nếu em tin vào tiếng sét ái tình, thì ngay từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã rất thích rồi. Đổi nhóm thực hành
cũng là vì muốn được nhìn thấy em mỗi ngày.]
Bên ngực trái, tim tôi đập như sấm.