Sáng sớm tôi đã hối thúc dì giúp việc mở cửa để chuyển đồ vào ký túc xá mà tôi chưa từng đặt chân đến
này. Sau khi sắp xếp xong, cũng đã đến trưa.
Chu Đồng Vũ tay xách nách mang mấy túi to nhỏ toàn hàng hiệu, đứng dưới ký túc xá của tôi.
“Cái gì đây?”
“Không phải sắp sang xuân rồi sao? Stylist của cậu gửi mấy bộ đồ mới phối cho mùa này đấy. Gửi đến nhà
cậu mà không thấy cậu đâu, nên cô ấy nhờ tôi mang đến. Nặng chết đi được, mau cầm lấy!”
“Cậu cũng nặng tay quá đấy, nói là về ký túc xá ở thì ngay lập tức chuyển về luôn.”
À, nhớ ra rồi.
Mẹ tôi có sắp xếp một stylist riêng cho tôi, mỗi mùa đều gửi quần áo cao cấp đã được phối sẵn.
Tối qua vội vàng quá, quên không báo stylist là tôi đã chuyển chỗ ở.
Nhìn qua một lượt, không hổ danh stylist hàng đầu, gu thẩm mỹ đỉnh khỏi bàn.
Haiz, tình yêu lẫn quà tặng đều thu hoạch đủ cả, ai mà chống đỡ nổi đây?
Tôi lục lọi trong túi nhỏ, tìm ra một chuỗi vòng tay ba hàng ngọc trai, dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ, trông thật đẹp, thế là tiện tay đeo lên.
Đúng lúc này, chợt có người gọi tên tôi: “Tống Yên Nhiên.”
Tôi quay đầu lại, thấy Bùi Chấp đang đi từ bên kia đường qua.
Giật mình, tôi vội nhét lại chuỗi vòng tay vào túi đồ của Chu Đồng Vũ, cố gắng nở nụ cười ngoan ngoãn ngượng ngùng nhất có thể.
“Bùi Chấp, anh đến sớm vậy sao? Em còn tưởng phải đến chiều anh mới qua.”
“Buổi trưa thí nghiệm kết thúc sớm, nên anh tranh thủ đến xem em thế nào.” Bùi Chấp nhàn nhạt quét mắt nhìn Chu Đồng Vũ.
Tên này thì vô tư: “Không thể nào? Miên Miên tối qua còn bảo hôm nay thí nghiệm rất bận, hai người bây giờ không phải chung nhóm sao?”
Ánh mắt Bùi Chấp lạnh đi trong nháy mắt: “Cậu tìm Yên Nhiên có chuyện gì?”
Chu Đồng Vũ với cái tính nóng nảy không chịu thua liền phản bác: “Gì chứ, tôi với cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã nhiều năm rồi, có chuyện gì không tìm được chắc?”
Thấy hắn sắp làm lộ chuyện, tôi lập tức bịt miệng hắn lại: “Sắp đến sinh nhật Miên Miên rồi, Chu Đồng Vũ mua quà nên tìm em tư vấn một chút.”
“Quà?”
“Em thích mấy thứ này sao?” Ánh mắt Bùi Chấp lướt qua mấy túi hàng hiệu trên tay Chu Đồng Vũ.
Lập tức, tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên.
Một thiếu nữ kiên cường dù nghèo khó cũng không thể ham mê vật chất được!
Xa hoa! Lãng phí! Thối nát!
Tôi làm ra vẻ mặt nghiêm túc: “Không thích, mấy thứ này chẳng có gì đáng theo đuổi cả. Chỉ là vật ngoài thân, nông cạn.”
Chu Đồng Vũ đen mặt: “Cậu thích đến phát cuồng ấy chứ, năm ngoái còn bay sang Paris để lấy hàng cao cấp tận nơi kìa.”
Diễn tiếp đi, xem cậu diễn được đến đâu.
Thấy Bùi Chấp đến, Chu Đồng Vũ lập tức xoay người định rời đi.
Tôi nháy mắt ra hiệu liên tục: “Cậu định mang kho báu của tôi đi đâu?”
Hắn đáp lại một cái nháy mắt: “Đoán xem.”
Bùi Chấp đang ở ngay cạnh, tôi chỉ có thể nhìn hắn từ từ rời đi mà lòng đau như cắt.
Buổi trưa vào căn-tin ăn cơm, Bùi Chấp bảo tôi ngồi trước, lát nữa anh sẽ mang đồ ăn đến.
Trương Kiều – người vẫn luôn đối đầu với tôi – nhìn thấy liền châm chọc: “Sao thế? Không phải cậu nói nhà cậu giàu lắm à? Sao tự nhiên lại về ký túc xá ở, còn ăn cơm căn-tin với bọn tôi?”
Tôi đảo mắt nhìn quanh, may mà Bùi Chấp vẫn đang ở xa lấy đồ ăn, chắc không nghe thấy.
Thấy vẻ mặt đáng ghét của cô ta, tôi nhịn không được đáp trả: “Xuống trần gian trải nghiệm cuộc sống thôi.”
“Thật không? Chẳng lẽ cậu là con riêng, bây giờ bị đuổi ra khỏi nhà rồi?” Cô ta cười đầy ác ý, còn cố ý nói to hơn để những người xung quanh nghe thấy.
“Trí tưởng tượng phong phú ghê nhỉ? Tôi chỉ là đang yêu đương thôi, cùng bạn trai trải nghiệm tình yêu trong khuôn viên trường có gì sai?”
Cô ta liếc nhìn xung quanh: “Bạn trai?”
Haiz, tôi vốn không định khoe khoang đâu.
“Đại học Bắc Kinh, Bùi Chấp.” Tôi tủm tỉm cười nhìn theo bóng dáng Bùi Chấp đang tiến lại gần.
Trường tôi cách Bắc Đại không xa, mà tên của Bùi Chấp cũng khá hot.
Tôi nhớ rõ học kỳ trước, Trương Kiều còn say mê một tấm ảnh chụp lén góc nghiêng của Bùi Chấp trên mạng trường, nhìn suốt cả nửa ngày.
Cô ta lập tức cười phá lên: “Đại học Bắc Kinh, Bùi Thần? Cậu mà yêu đương với Bùi Thần á?”
“Tống Yên Nhiên, cậu đang mơ giữa ban ngày đấy à.”
Bùi Chấp đặt hai phần ăn xuống bàn, sắc mặt không vui: “Bạn học, chuyện tôi yêu đương thì có gì đáng cười sao?”
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, cẩn thận xếp đồ ăn gọn gàng rồi nhìn Trương Kiều bằng ánh mắt lạnh như băng.
Trương Kiều trợn mắt kinh ngạc.
Thật sự là Bùi Chấp?
“Thôi nào, đừng làm phiền bọn tôi ăn cơm nữa.” Tôi khoát tay, ra hiệu cô ta đừng đứng đó lảng vảng.
Trương Kiều quay đầu nhìn lại ba lần, không cam tâm mà ngồi xuống bàn gần đó để theo dõi lén.
Ánh mắt Bùi Chấp trở nên sâu thẳm.
Lòng tôi chợt căng thẳng.
Không lẽ anh ấy phát hiện ra điều gì rồi?
Tôi vội cười hì hì, cố gắng đánh lạc hướng.
“Cô gái đó từng bắt nạt em à?”
Anh nhìn tôi, sắc mặt không vui: “Thái độ cô ta với em không được tốt lắm.”
Bắt nạt tôi?
Ai?
Trương Kiều á?
Bùi Chấp có vẻ hiểu lầm rồi. Dù tôi và Trương Kiều không hòa hợp, nhưng cô ta chưa bao giờ thắng được tôi.
Tôi đâu phải con thỏ trắng nhỏ bé đáng thương, tôi không đi bắt nạt người khác là may rồi.
Với mấy trò trẻ con của Trương Kiều, chẳng khác gì gãi ngứa, đôi khi còn thêm chút niềm vui cho cuộc sống.
Ánh mắt Bùi Chấp hiện lên chút thương xót, gắp liên tiếp hai miếng thịt kho vào bát tôi.
Tôi lập tức diễn cảnh đáng thương: “Đúng vậy, bọn họ đều không thích em.”
Thịt kho tàu của anh ấy, ngon ghê!
Bàn tay anh chậm rãi đưa lên đầu tôi, xoa hai cái.
Có vẻ cảm thấy chạm vào rất thích, lại xoa thêm hai cái nữa.
Tôi ngước mắt khó hiểu nhìn anh, chỉ thấy anh nghiêm túc nói:
“Không sao đâu, anh thích em là được.”
Cứu tôi với!