Sau bữa trưa, Bùi Chấp vẫn chưa về trường.
Anh ấy nói: “Không thể lúc nào cũng để em đi học cùng anh được.”
Tôi: ?!?!!?!?
Tôi hoảng hốt.
Bùi Chấp kiên trì thêm vài lần, tôi đành cắn răng đồng ý.
Buổi chiều có tiết Quản trị học, giáo viên điểm danh theo thói quen đã định bỏ qua tên tôi, nhưng lại thấy tôi
run rẩy giơ tay.
Biểu cảm của cô ấy nhìn tôi… cứ như gặp phải ma quỷ vậy.
Bùi Chấp ngồi ngay bên cạnh, để không làm lộ thân phận, tôi cố gắng hết sức chăm chú nghe giảng.
Nhưng học hành chính là khắc tinh của tôi, chưa được nửa tiết, tôi đã bắt đầu gật gù như gà mổ thóc.
Giữa cơn mơ màng, một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, để đầu tôi tựa lên vai anh ấy.
Lúc tôi tỉnh dậy, lớp học đã không còn một bóng người.
Tôi nhìn Bùi Chấp, Bùi Chấp nhìn tôi.
Xong rồi.
Hình tượng nữ sinh chăm chỉ của tôi vừa mới lập đã sụp đổ ngay ngày đầu tiên.
Giọng nói dịu dàng của anh ấy vang lên: “Tối qua ngủ không ngon à? Ghi chú em xem đi, anh đã đánh dấu
trọng điểm rồi.”
Không biết từ lúc nào sách của tôi đã nằm trong tay Bùi Chấp.
Tôi mở ra, bên trong các phần quan trọng đã được đánh dấu rõ ràng bằng nhiều màu bút khác nhau.
Tôi không kìm được mà hơi đỏ mặt, ngoan ngoãn cúi đầu đi theo anh ấy.
Lúc ngang qua sân bóng rổ, Chu Đồng Vũ, mồ hôi nhễ nhại sau trận đấu, gọi tôi một tiếng.
Cậu ta nhìn Bùi Chấp đứng bên cạnh tôi, có vẻ vẫn chưa hết để bụng chuyện ban sáng.
Chu Đồng Vũ khẽ đẩy bóng, ném về phía Bùi Chấp: “Này anh bạn, đấu một trận chứ?”
Tôi hơi lo lắng, Chu Đồng Vũ chơi bóng rổ từ nhỏ, thể chất vượt xa nhiều người cùng tuổi.
Bùi Chấp trông có vẻ gầy gò hơn, tôi sợ nếu va chạm sẽ bị thương.
Tôi lườm Chu Đồng Vũ một cái rồi định kéo Bùi Chấp đi, nhưng đám con trai trên sân bóng đã vây lại.
“Ô, đây là bạn trai của chị Tống hả? Giao lưu hữu nghị, làm vài trận đi.”
Người lên tiếng là thành viên CLB bóng rổ của trường, từ hồi huấn luyện quân sự năm nhất đã đeo đuổi tôi,
chắc thấy không vừa mắt với Bùi Chấp rồi.
Bùi Chấp đưa túi cho tôi, dùng một tay đón bóng, ra hiệu rằng không sao.
Tôi lo lắng đứng bên cạnh, chỉ thấy anh ấy ôm bóng, khẽ cong đầu gối, bất ngờ như tia chớp lách qua hàng
phòng thủ, bật nhảy ném rổ, bóng rơi vào lưới một cách gọn gàng.
Anh ấy xoay bóng trên đầu ngón tay, cổ tay khẽ dùng lực, lại tiếp tục ghi điểm.
Ba ván kết thúc, Bùi Chấp thắng.
Chu Đồng Vũ đứng bên, không thể tin nổi: “Rốt cuộc ông trời đã đóng cánh cửa nào của cậu ta vậy?”
Tôi ở bên ngoài đã sớm máu nóng sục sôi, anh ấy vừa xuống sân, tôi không nhịn được mà ôm lấy cổ anh
ấy, đặt một nụ hôn lên đó.
Bùi Chấp, quá đẹp trai rồi.
Nhưng khi tôi nhận ra hành động của mình có hơi quá nhanh, đang định giải thích thì—
Đôi mắt sâu thẳm của Bùi Chấp đã khóa chặt lấy tôi.
Anh ấy vòng tay ôm eo tôi, cúi đầu, hôn sâu xuống.
Xung quanh vang lên một loạt tiếng hít khí, Chu Đồng Vũ, tên không có lương tâm kia, thậm chí còn giơ
điện thoại quay video.
Bùi Chấp đưa tay lướt qua tai tôi, nhẹ nhàng nhéo một cái.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, nhưng anh ấy vẫn điềm tĩnh như thường, trông vô cùng nho nhã.
Nhịp tiến độ này, có phải hơi nhanh rồi không?
Nhưng mà—
Tôi thích.
10
Tôi bắt đầu tận hưởng cuộc sống yêu đương, và không bao giờ thấy chán.
Mùa đông kéo Bùi Chấp đi ăn món bột chiên trên vỉa hè giữa cơn gió rét cắt da cắt thịt.
Đến xuân, anh ấy chở tôi trên chiếc xe điện nhỏ, vòng quanh hồ Vị Minh.
Cùng nhau mua trà sữa với chương trình “ly thứ hai giảm giá”, cùng nhau săn sách giảm giá ở tiệm sách cũ,
cùng nhau dạo phố…
Anh ấy dường như hiểu tôi rất rõ—
Dọn rau cần ra khỏi đĩa giúp tôi, luôn gọi trà sữa loại ba phần đường để tôi tự huyễn hoặc mình ít ngọt,
trong đĩa lúc nào cũng có sẵn tôm hùm bóc vỏ…
Chúng tôi cùng nhau ngắm tuyết phủ khắp trời, rồi lại cùng chứng kiến tuyết xuân tan chảy.
11
【Ba hôm nay đến Bắc Kinh bàn chuyện hợp tác.】
【Có hơi nhớ cô con gái ngoan của ba.】
【Con đang ở đâu? Ba đến cổng trường con rồi.】
Khi nhận được tin nhắn bố tôi sắp giá lâm, tôi còn đang ngậm nửa cái bánh kếp.
Tôi vội vàng chuẩn bị về ký túc xá để thay đồ, nhưng một bóng đen phủ xuống bên cạnh.
“Yên Nhiên, con đang ăn gì vậy?”
Người đàn ông trước mặt mặc bộ vest thẳng thớm, nhìn qua được chăm sóc rất tốt, trông cũng chỉ ngoài ba mươi.
“Yên Nhiên?”
“…Ba?”
12
Tôi mất nửa tiếng đồng hồ để giải thích với ba rằng tôi thực sự không bị tổ chức xã hội đen nào khống chế cả.
“Ba, chẳng lẽ ba không thấy bây giờ con sống giản dị, tích cực như vậy cũng rất tốt sao?”
Ba tôi gật đầu: “Cũng tốt, nhưng cũng thật quái lạ.”
??!!
Tôi chui vào xe, mở trần xe ngắm sao, đếm từng ngôi sao băng: “Không tin thì thôi.”
Ba tôi bảo tài xế lái xe, rồi quay sang nhìn tôi: “Lát nữa đi cùng ba gặp chú Giang nhé. Ba và chú ấy lâu lắm rồi chưa gặp, nhớ năm xưa…”
Tiệc rượu của mấy ông già thì có gì vui chứ.
Tôi nhíu mày: “Không đi.”
“Về ba đặt cho con một chiếc túi Hơi Mệt đặt làm riêng.” Ba tôi giống như nắm được điểm yếu chí mạng của tôi, cười đắc thắng.
Tôi lập tức nở một nụ cười đầy tình cảm cha con: “Daddy, điểm đến của chúng ta ở đâu vậy?”