Dù Thế Nào Cũng Thích Em FULL

Chương 6



“Đây là chú Giang của con.” Ba tôi nhiệt tình giới thiệu, “Lúc nhỏ chú ấy từng bế con đấy, nhớ không?”

Tôi mỉm cười khách sáo.
Cảm ơn, nhưng tôi không nhớ.
“Nhìn Yên Nhiên lớn thế này rồi.” Chú Giang nheo mắt, khóe miệng nhếch lên, “Con trai chú năm nay chắc
lớn hơn con hai tuổi, cũng đang học ở Bắc Kinh, hay là để chú giới thiệu hai đứa làm quen?”
Tôi còn chưa kịp tìm lý do từ chối, ba tôi đã nháy mắt với tôi, ý rõ ràng: Con muốn túi Hơi Mệt chứ gì?
Không thể làm mất mặt khách của ba ngay lúc này, thôi thì để sau nói rõ chuyện của tôi và Bùi Chấp vậy.
Nếu không, mấy cái buổi gặp chú gặp bác nhưng thực chất là xem mắt kiểu này không biết còn phải diễn
bao nhiêu lần nữa.
Bùi Chấp mà biết chắc sẽ buồn lắm.
Trên bàn ăn, ba tôi và chú Giang rôm rả nói chuyện, câu qua câu lại, tình anh em thắm thiết.
Uống vài ly, chủ đề liền chuyển sang chuyện con cái hai nhà.
Tôi còn chưa gặp mặt người ta, hai ông già này đã bàn đến chuyện trời sinh một cặp, có khi mai là đi đặt
tiệc đính hôn luôn cũng nên.
Vừa nói, ba tôi còn cùng chú Giang tưởng tượng cảnh sau này hai người về già sẽ cùng nhau du lịch
dưỡng lão.
Xin lỗi, hai người xưng hô nhau là sui gia luôn rồi, có ai hỏi qua ý kiến tôi chưa?
Không phải hai người lấy nhau, có thể tôn trọng ý kiến của tôi một chút không?
Please.
Please.
Chú Giang bấm điện thoại gọi con trai, đại khái là muốn giới thiệu tôi với cậu ta.
Đầu dây bên kia ngắn gọn dứt khoát: “Bận học, không có thời gian.”
Rồi cúp máy luôn.
Chú Giang nhìn tôi ngượng ngùng: “À… Nó bận học quá.”
Tôi cười nói không sao, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm.
Lấy lý do này để từ chối, chắc chắn là cậu ta cũng chẳng hứng thú với tôi.
Nhưng không hiểu sao, giọng nói đó… tôi cảm thấy hơi quen.
14
Trên đường về trường, ba tôi vẫn không buông tha.
“Yên Nhiên, con yêu đương được rồi, ba không phản đối.”
“Hay là con xem ảnh con trai chú Giang rồi quyết định?”
Tôi giơ tay từ chối, nhìn thêm một cái cũng là thiếu tôn trọng với Bùi Chấp.
“Ba, con có bạn trai rồi.”
Ba tôi sững lại, rồi ánh mắt lập tức sáng quắc lên: “Tên gì? Có ảnh không? Bao nhiêu tuổi? Làm gì?”
“Anh ấy cũng là sinh viên, gia cảnh có thể hơi kém một chút, nhưng là sinh viên Bắc…”
“Không được! Ba không đồng ý! Ba không cho phép con đưa một thằng nghèo rớt mồng tơi về nhà!”
Ba tôi phản ứng dữ dội.
“Anh ấy là học thần của Bắc Đại! Bây giờ không có, nhưng sau này sẽ có! Con còn là học dốt đây, người ta
không chê con là may rồi!”
“Bắc Đại thì sao! Con trai chú Giang cũng học Bắc Đại đấy!”
“Tống Yên Nhiên, ba nói cho con biết, ba không cho phép con lấy một thằng nghèo kiết xác, con muốn sống
cảnh nhặt rau dại ăn suốt mười tám năm à!?”
Ba tôi nghĩ đến việc đáng lẽ con gái mình có thể làm quen với con trai của bạn thân, giờ lại bị một thằng
nhãi vô danh cướp mất, liền giận đến mức mặt mày méo xệch.
“Ba, con khuyên ba bớt xem mấy video TikTok đó đi!!!”

Cãi nhau với ba suốt quãng đường, vừa thấy cổng trường liền hét tài xế mở cửa, lao vào trong như chạy
trốn.
15
Về đến ký túc xá, tôi liền nhận ra bầu không khí hơi lạ, mấy đứa cùng phòng cứ lén lút nhìn tôi bàn tán.
Trương Kiều thảnh thơi ngồi trên ghế, mặt mũi đầy vẻ khiêu khích.
Nhìn cô ta thế này, chắc lại muốn gây chuyện rồi.
Từ lúc tôi dọn vào ký túc xá đến giờ, cô ta cứ thích chụp tôi vào mấy cái drama nhảm nhí.
Nào là con riêng, nào là bị đuổi khỏi nhà.
Thực ra tôi vốn chẳng ở ký túc xá từ năm nhất, chẳng thân thiết gì với bạn cùng phòng, nhưng Trương Kiều
không biết bị cái gì kích thích, cứ thích nhằm vào tôi.
Như thể thấy tôi khổ sở thì cô ta mới vui được.
Thật khéo, tôi cũng vậy.
Vừa thấy tôi về, Trương Kiều lập tức làm bộ thở dài: “Đại tiểu thư Tống đi hẹn hò với tài tử Bắc Đại về rồi
à?”
“Không ngờ đại tiểu thư cũng thích mọt sách nghèo nhỉ?”
Nói xong còn giả vờ che miệng làm ra vẻ ngạc nhiên: “Ôi, xin lỗi, quên mất bây giờ cậu đâu còn là tiểu thư
nữa. Bị đuổi khỏi nhà rồi, ở ký túc xá có quen không?”
Tôi đặt túi xuống ghế, mặt không biểu cảm nhìn cô ta:
“À đúng đúng, nếu Trương đại tiểu thư thấy tôi không quen thì mua cho tôi một căn biệt thự ngoài trường
đi.”
“Với cả, nếu ở ký túc xá khiến cậu thấy ấm ức, thì hai năm qua cũng vất vả cậu rồi.”
Sắc mặt Trương Kiều lập tức sa sầm.
Gương mặt cô ta méo mó vì tức giận, ánh mắt lạnh lẽo: “Tống Yên Nhiên, đừng có đắc ý quá.”
“Vậy thì làm tôi thất ý đi.”
Tôi dửng dưng ngồi xuống, mở điện thoại nhắn tin cho Bùi Chấp.

Nhắn liền mấy tin mà anh ấy vẫn chưa trả lời.
Ngược lại, nhân viên cửa hàng Winston gửi tin báo cho tôi: Viên hồng ngọc mà chị thích đã có người mua
rồi.
Tôi bật dậy khỏi giường, lập tức nhắn tin xác nhận.
Viên đá đó là viên kim cương màu hoàn hảo nhất tôi từng thấy, nhưng dạo này ở ký túc xá lại mới yêu Bùi
Chấp, chưa có cơ hội đi mua.
Hồng ngọc cỡ triệu đô, không ngờ lại bị người khác nhanh tay mua mất.
Đang tiếc nuối, tin nhắn khác lại nhảy ra.
【Yên Nhiên, bọn mình đang ở nhà hàng Sơn Quang Thủy Sắc. Có người đang ép Bùi Chấp uống rượu.】
Lâu Miên báo tin, nói có nhóm dự án của một doanh nghiệp mời phòng thí nghiệm của Bùi Chấp đi ăn.
Vừa đến nơi mới phát hiện, đối phương nhắm thẳng vào Bùi Chấp, ngoài mặt khách sáo, nhưng thực chất
là cố ý chuốc rượu anh ấy.
Tôi hỏi tên công ty, tra ra ngay—là nhà của Trương Kiều.
Tôi quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng.
“Cô cho người gây chuyện với Bùi Chấp?”
Trương Kiều dừng phim, giả bộ vô tội: “Sao có thể gọi là gây chuyện được? Tôi chỉ giúp bạn trai cậu có
thêm tài nguyên xã hội thôi mà?”
“Tống Yên Nhiên, cậu đừng có nhìn tôi kiểu đó. Bùi Chấp sắp ra trường rồi, cậu cũng đâu giúp được gì.”
“Nhà tôi có dự án, đãi ngộ tốt lắm. Không phải cậu nói anh ta nghèo sao? Vậy thì số tiền này hẳn là đáng
giá với anh ta chứ?”
Tôi vớ lấy chìa khóa xe Maserati, đi ngang qua chỗ Trương Kiều, giáng một cú đá vào ghế của cô ta.
Cô ta mất thăng bằng, ngã sõng soài xuống đất.
“Thật cảm ơn Trương tổng đã ban cho chút tiền lẻ.”
Tôi lạnh lùng liếc cô ta một cái, Trương Kiều há miệng, định gào lên nhưng lại nghẹn họng không nói được
lời nào.
16

“Tiểu Bùi à, bạn cùng lớp của cháu đến tầm này chắc đã nhận được hàng loạt lời mời làm việc rồi đúng
không? Sao nghe nói cháu vẫn chưa có tin tức gì vậy?”
“Nghe cháu gái bác nói, cháu rất giỏi, chỉ là gia cảnh hơi khó khăn một chút. Không sao cả, bác là Trương
Thừa Bình, cứ gọi bác là chú Trương. Sau này đi theo chú, chú nhất định sẽ không để cháu thiệt thòi đâu.
Lần này bọn bác có một dự án, Tiểu Bùi, cháu thấy thế nào?”
“Rượu này thơm lắm, cháu chắc chưa từng uống qua đâu nhỉ. Nào, thử một chút đi.”
Trương Thừa Bình không hề để Bùi Chấp có cơ hội lên tiếng. Bề ngoài có vẻ như đang tâng bốc anh,
nhưng ẩn ý trong lời nói lại đầy sự coi thường.
Tôi đứng ngoài cửa thì thầm dặn dò phục vụ vài câu, sau đó cố gắng kiềm chế cơn giận, đẩy cửa bước vào.

Trương Thừa Bình đang giả vờ trò chuyện thân tình với Bùi Chấp, tôi cười mà như không cười: “Chú Trương, rượu gì thơm thế? Cháu cũng muốn thử xem.”

Mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía tôi, bao gồm cả Bùi Chấp.

Tôi có chút chột dạ, tránh né ánh mắt anh, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh và ngang tàng nhìn Trương Thừa Bình.

Trên đường đến đây, tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Dù sao sớm muộn gì cũng phải nói với ba tôi, với cái tính hóng chuyện của ông ấy, thế nào cũng sẽ moi móc ra mọi thứ về Bùi Chấp.

Thay vì để ba tôi phanh phui rồi làm tôi trở tay không kịp, chi bằng tôi tự mình nói trước với anh.

Chỉ là… tôi không biết khi Bùi Chấp nhận ra tôi hoàn toàn khác với cô gái ngoan ngoãn mà anh từng nghĩ suốt mấy tháng qua, anh sẽ phản ứng thế nào.

“Cô là ai?”

Tôi khẽ mỉm cười: “Chú Trương mời bạn trai cháu ăn cơm, sao lại không gọi cháu nhỉ? Cháu là Tống Yên Nhiên.”

Nghe thấy tên tôi, sắc mặt Trương Thừa Bình hơi sững lại. Rõ ràng là bình thường Trương Kiều nói xấu tôi không ít.

Ông ta cứng đờ mặt mày, hiển nhiên không muốn để tôi ngồi xuống.

Tôi thản nhiên đi vòng qua, cầm chai rượu ông ta vừa khoe là hàng xịn, rót cho mình một ly.

Nhấp một ngụm, tôi nhíu mày, ho khẽ hai tiếng: “Chú Trương, rượu này cũng bình thường thôi.”

Sắc mặt Trương Thừa Bình tái đi một nửa: “Con nhóc ranh con, không biết uống rượu thì đừng có lãng phí.”

“Vậy sao?” Tôi nhấn chuông gọi phục vụ.

Hai nhân viên nhanh chóng bước vào, trên tay cung kính nâng một hộp rượu bằng lụa đỏ tinh xảo: “Cô Tống, đây là chai rượu cô gửi ở nhà hàng chúng tôi, có muốn mở ngay không ạ?”

Trương Thừa Bình nhướn cổ nhìn qua, thấy bên trong là một chai Romanée-Conti.

Ông ta hít một hơi lạnh.

Tôi nhếch môi nhìn phục vụ: “Đổi phòng khác đi.”

Nhân viên gật đầu cung kính: “Cô là khách VIP của nhà hàng, chúng tôi đã giữ sẵn phòng riêng cho cô.”

Tôi nháy mắt với Lâu Miên, cô ấy lập tức ra hiệu cho nhóm bạn trong phòng chuyển sang phòng mới.

Tôi hơi hồi hộp, đưa tay về phía Bùi Chấp.

Anh ấy vẫn ngồi yên từ nãy đến giờ, không hề ngạc nhiên với hình ảnh hoàn toàn khác biệt của tôi.

Tôi len lén nhìn anh ấy, lại chạm phải đôi mắt sâu thẳm kia.

Anh đứng dậy, nắm lấy tay tôi, giọng nói ấm áp vang lên bên tai: “Đi thôi.”

Vừa đến cửa, tôi đột nhiên quay đầu nhìn Trương Thừa Bình, người đang định đi theo.

“Nhóc con, hôm nay cô có thể dẫn bạn trai đi, nhưng nếu từ chối công việc này, chú có thể khiến hai đứa không tìm được công việc nào khác.” Giọng ông ta lạnh lẽo, mặt tối sầm lại vì bị mất mặt.

Bước chân tôi khựng lại, ngẩng cằm nhìn thẳng vào ông ta.

“Viên ngọc sáng thì dù ở đâu cũng sẽ tỏa sáng. Cháu tin vào năng lực của bạn trai cháu. Không tuyển dụng anh ấy là mất mát của công ty, không phải của anh ấy.”

“Còn nữa, chú Trương, chú nói vậy mà không nghĩ đến một chuyện sao?”

“Tổng giám đốc của Vạn Hưng… cũng họ Tống đấy.”

Trương Thừa Bình sững sờ, nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể không tin nổi.

Tôi quay sang hỏi nhân viên: “Tiền bữa ăn vừa rồi là bao nhiêu?”

Nhân viên cúi đầu trả lời: “Hai ngàn ba.”

Tôi bật cười khe khẽ: “Chú Trương, chú còn chưa đạt mức tối thiểu để bao trọn phòng nữa đấy. Thôi vậy, cháu dẫn bạn bè sang phòng khác.”

Trước khi đi, tôi lấy từ túi ra năm trăm tệ, đặt trước mặt ông ta.

“Cảm ơn chú Trương đã tiếp đãi tận tình. Coi như chút tiền tip, cảm ơn chú đã chăm sóc bạn trai cháu tối nay. Còn chuyện công việc của cậu ấy, không phiền chú bận tâm nữa.”

Không để ông ta kịp nói gì, tôi phớt lờ gương mặt tím tái của ông ta, đặt tiền xuống rồi kéo Bùi Chấp chạy đi, nhịn cười suốt cả quãng đường.

Mọi người đã vào phòng trước, tôi kéo Bùi Chấp đến cuối hành lang, cười đến không dừng được.

Anh lặng lẽ nhìn tôi, như thể đang phản chiếu mọi cảm xúc của tôi trong ánh mắt ấy.

Dần dần, tôi cười không nổi nữa.

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh, tôi bắt đầu hoảng loạn.

Xong rồi.

Tôi hoàn toàn lộ tẩy rồi.

Ban đầu, tôi chỉ muốn đóng vai một nữ sinh nghèo vượt khó để tiếp cận anh, ai ngờ càng về sau càng nhập vai quá sâu, không biết nên giải thích thế nào nữa.

Với tình huống vừa rồi, Bùi Chấp có thể nghèo, nhưng không ngốc.

Chắc chắn anh đã nhận ra có điều bất thường.

Chưa kể tổng giám đốc Vạn Hưng nổi tiếng như vậy, anh chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra mọi chuyện.

Xong đời.

Liệu anh có nghĩ tôi chỉ đang đùa giỡn với anh không?

Trời đất chứng giám, tôi thật lòng mà.

“Em không cố ý giấu anh…”

“Người đàn ông trong ảnh là ai?”

Bùi Chấp mở điện thoại, trên màn hình là một bức ảnh.


Trong ảnh, một người đàn ông mặc vest quay lưng về phía ống kính, dáng người thẳng tắp.

Còn tôi, tay cầm bánh kẹp, cười rạng rỡ khoác tay ông ấy, bước lên một chiếc Rolls-Royce.

Tôi ngước lên nhìn Bùi Chấp.

Anh cụp mắt xuống, ánh nhìn thản nhiên nhưng lại khiến tôi có cảm giác bão táp sắp ập đến.

Nhìn kỹ, dường như nơi khóe mắt còn có chút đỏ.

Tôi chớp mắt, chưa kịp phản ứng.

“Ảnh này… ai gửi cho anh?”