Anh ấy đưa điện thoại cho tôi xem.
Tôi nhếch môi.
Lại là Trương Kiều.
Không biết cô ta lấy được WeChat của Bùi Chấp bằng cách nào, nhưng tin nhắn đầu tiên cô ta gửi cho anh là:
【Bùi thần, tôi có chuyện này không biết có nên nói hay không.】
Không biết thì im lặng đi.
Bùi Chấp không trả lời, nhưng thấy cô ta liên tục gửi một loạt tin nhắn, đến khi dòng cuối cùng đích danh tố tôi ngoại tình, bám đại gia, anh mới chấp nhận lời mời kết bạn.
Sau đó, cô ta gửi bức ảnh kia.
Tôi cúi đầu nhìn tấm ảnh với vẻ mặt phức tạp, rồi ngẩng lên nhìn Bùi Chấp.
Vừa định nói gì đó, anh bỗng vòng tay ôm lấy eo tôi.
“Anh có chỗ nào không tốt sao?”
Anh ôm rất chặt, đến mức giọng nói cũng có chút nghẹn lại.
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, chỉ thấy ánh mắt anh càng thêm tổn thương.
????
Ơ khoan.
Chuyện này là sao?
Bùi Chấp không lẽ thực sự tin chuyện này à?
Học thần của khoa Hóa đây sao?
Yêu vào đúng là khiến IQ giảm sút mà.
Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở bức ảnh lên, trong ảnh là tôi và ba tôi đang cười đến mức híp cả mắt.
Ừm…
Tôi giơ bức ảnh đó cho anh xem, rồi chỉ sang bức ảnh chụp bóng lưng trong điện thoại anh.
“Đây là ba em.”
Ánh mắt u ám của Bùi Chấp thoáng sững lại.
Cảm giác bão tố sắp đến ngay lập tức tan biến, thay vào đó là làn gió xuân dịu dàng.
Lòng bàn tay ấm áp của anh xoa nhẹ lên đầu tôi: “Ngoan lắm.”
Tôi lập tức giương nanh múa vuốt: “Bùi Chấp, vừa nãy anh định hỏi tội em đúng không?”
“Anh lại đi tin lời một người xa lạ, còn định tra hỏi em?”
“Mất niềm tin rồi!”
“Hóa ra tình yêu của chúng ta chỉ là cát bụi bay trong gió!”
Thực ra lúc này tôi chột dạ lắm, cảm ơn Trương Kiều đã tạo cơ hội cho tôi xoay chuyển tình thế.
Giờ thì chắc Bùi Chấp sẽ không bận tâm quá nhiều chuyện tôi giấu anh ấy nữa đâu nhỉ?
Tôi giả vờ giận dỗi, nhưng thực chất đang cẩn thận quan sát sắc mặt Bùi Chấp.
Anh im lặng hồi lâu, tôi đợi mãi không thấy anh phản ứng, cuối cùng không nhịn được dò hỏi:
“Cái đó… em cũng không cố ý giấu anh đâu.”
Ánh mắt anh dịu đi, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, hôn một cái.
“Tình yêu không có vật chất mới là cát bụi, nhưng chúng ta thì không.”
Rồi anh chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn.
Tôi hơi tròn mắt ngạc nhiên, không phải vì chuyện gì khác, mà vì viên hồng ngọc trên chiếc nhẫn đó nhìn quá quen mắt.
Chẳng phải đây là viên hồng ngọc Winston mà tôi từng ao ước sao?!
“Anh mua bừa thôi, không biết em có thích không. Đừng chê nhé.”
Tôi bụm miệng, hét không ra tiếng.
Viên hồng ngọc hoàn mỹ ấy, trong tay Bùi Chấp như một cánh mai đỏ rực trong tuyết trắng.
Anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út.
—
Một bàn tay lớn đột ngột túm lấy cổ áo Bùi Chấp: “Thằng nhóc thối! Ai cho cậu cầu hôn con gái tôi hả?!”
Tôi nhanh tay đeo nhẫn vào ngón áp út, bước lên trước chắn trước mặt Bùi Chấp: “Ba! Không được lớn tiếng với Bùi Chấp!”
Không biết ba tôi có thật sự bị tôi hù không, ông sững người, rụt tay lại: “Gọi gì cơ? Bùi Chấp?”
Bùi Chấp ngẩng đầu, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Chào chú Tống.”
Còn chưa kịp nghĩ cách bảo vệ tình yêu, ba tôi đã quay ngoắt 180 độ, vui vẻ vỗ vai Bùi Chấp:
“Ơ kìa, đây chẳng phải Tiểu Bùi sao!”
“Ôi chao, Tiểu Bùi lớn thế này rồi cơ à!”
Ba tôi lướt qua tôi, quan sát Bùi Chấp từ đầu đến chân: “Cậu trông còn đẹp trai hơn trong ảnh bố cậu gửi tôi nữa đấy.”
“Hôm nay không có tiết à? May thật, may thật.”
Ba tôi đi quanh Bùi Chấp một vòng, lẩm bẩm không dứt, hệt như mấy bà cô nhiều chuyện ở đầu ngõ.
Tôi nhìn ông với tâm trạng phức tạp: “Hai người biết nhau à?”
Ba tôi trông có vẻ khó hiểu: “Đây chẳng phải con trai của chú Giang sao?”
Ba tôi hài lòng vỗ vỗ vai tôi, rồi lại vỗ vai Bùi Chấp.
“Thôi được rồi, sau này là người một nhà cả. Chú không làm phiền hai đứa nữa.”
Trước khi đi, ông còn nháy mắt với tôi: “Thằng nhóc này được đấy, giữ chặt vào!”
Tôi: ……
Tôi kinh ngạc nhìn Bùi Chấp, nhưng anh lại có chút né tránh ánh mắt tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm giác thế giới sụp đổ.