Tôi ngây người nhìn chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay, rồi nhìn Bùi Chấp trước mặt.
Anh khẽ bước lên một bước, giọng điệu hơi dè dặt: “Yên Nhiên?”
“Khoảng thời gian này chúng ta rất vui vẻ, đúng không?”
“Anh biết anh cũng giấu em một số chuyện, nhưng chẳng phải em cũng giả làm thiên kim nhà họ Tống sao?
Coi như huề nhau nhé?” Anh kiên nhẫn dỗ dành.
Thấy tôi vẫn im lặng, anh bắt đầu lo lắng.
Một lúc lâu sau, tôi mới chậm rãi hỏi: “Tại sao anh họ Bùi?”
Anh bật cười: “Anh theo họ mẹ.”
“Vậy sao quần áo anh lại rách?” Tôi chỉ vào vết rách nhỏ ở vạt áo anh.
Anh cười khổ: “Làm thí nghiệm bị cháy.”
Ừm, cũng hợp lý. Tôi mím môi nhìn anh: “Anh còn giấu em chuyện gì nữa không?”
Bóng anh phủ xuống tôi, anh nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay nóng rực: “Thật ra lần đầu tiên gặp em, anh đã
thích em rồi.”
“Em biết mà. Đúng rồi, lần đầu tiên gặp anh, em còn thấy anh cầm trợ cấp dành cho sinh viên nghèo nữa.”
“Cái đó là của Lâu Miên.”
“Lần đầu tiên anh thấy em, không phải lúc đó, mà là hơn một năm trước.”
Tôi mở to mắt.
Không thể tin nổi.
“Hơn một năm trước?”
“Bùi Chấp, anh đúng là mưu tính từ lâu!”
“Anh đã biết thân phận của em từ trước, chỉ đứng nhìn em diễn trò thôi đúng không?”
Bùi Chấp kiên nhẫn dỗ dành, nói rằng anh chỉ tình cờ gặp tôi một lần, sau đó không còn cơ hội gặp lại.
Anh sớm đoán được tôi có gia thế không tệ, nhưng không ngờ ba tôi chính là chú Tống mà anh quen biết.
Anh ôm lấy tôi, hôn nhẹ một cái, đúng lúc đó có một cuộc gọi video đến.
Bùi Chấp cười giới thiệu: “Ba anh.”
Anh vừa bắt máy, màn hình lập tức hiện lên gương mặt của chú Giang.
Nhìn thấy con trai mình làm hỏng mối nhân duyên tốt, giờ lại đang ôm cô gái khác trong lòng.
Gì đây? Tống tiểu thư không tốt à?
Vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn cơ mà!’
Không được, con dâu của hắn nhất định phải là Tống Yên Nhiên.
Giang thúc sắc mặt xanh mét, trầm mặc mấy giây rồi định mở miệng mắng chửi.
Ta đỏ mặt, vùng khỏi vòng tay Bùi Chấp, hướng về phía điện thoại hành lễ: “Chú Giang, chào chú.”
Giang thúc trợn mắt sững sờ vài giây, sắc mặt xanh mét thoáng chốc bừng sáng: “Con… con là Yên
Nhiên?”
“Ba, người yêu của con thế nào?” Bùi Chấp mỉm cười, ôn nhẹ nhàng hỏi.
—
Chú Giang ở đầu dây bên kia cười tít mắt, liên tục nói ba chữ: “Tốt! Tốt! Tốt!” rồi giục Bùi Chấp mau đưa tôi
về ra mắt mẹ anh.
Vừa cúp máy, Bùi Chấp nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm còn cuốn hút hơn cả màn đêm:
“Nghe rồi chứ? Khi nào theo anh về nhà?”
[Phiên ngoại – Bùi Chấp]
Một năm rưỡi trước.
Tống Yên Nhiên mặc một chiếc váy đỏ, ngồi dưới tòa nhà thí nghiệm. Kiểu váy ôm gọn dáng, càng làm nổi
bật thân hình cao ráo, thanh mảnh nhưng đầy sức sống của cô.
Đôi mắt cô trong veo nhưng ẩn chứa sự mãnh liệt, như thể có ngàn tia sáng rực rỡ giấu bên trong.
Từ trên tầng nhìn xuống, Bùi Chấp chỉ thấy một bông hồng kiêu sa. Tim anh bất giác lỡ một nhịp.
Anh muốn biết tên cô gái ấy, nhưng sau đó không còn cơ hội gặp lại.
Mãi đến một năm sau, anh lại thấy cô dưới tòa nhà thí nghiệm.
Lúc đó, tình cờ gặp Lưu Sảng của nhóm hai, anh tiện miệng hỏi một câu mới biết cô là bạn của Lâu Miên,
thường đến đây chờ bạn để đi ăn cùng.
Tim Bùi Chấp khẽ rung động. Anh nhanh chóng hoàn thành nghiên cứu rồi xin chuyển sang nhóm hai.
Lần tiếp theo gặp lại, Tống Yên Nhiên đã không còn như xưa.
Nhưng dù cô có thay đổi thế nào, trong mắt anh, cô vẫn là đóa hồng rực rỡ nhất.
Anh đổi chỗ bàn thí nghiệm của mình ra gần cửa sổ.
Thỉnh thoảng, có người tò mò hỏi:
“Bùi Chấp, cậu nhìn gì đấy?”
Anh thu lại ánh mắt, cười nhạt, đặt lọ dung dịch lên giá:
“Ngắm hoa.”
Người kia càng thêm khó hiểu.
Gần đông rồi, lấy đâu ra hoa?
Bùi Chấp vốn không giỏi thể hiện tình cảm. Nếu không vô tình nhặt được cuốn nhật ký của Tống Yên Nhiên,
có lẽ anh cũng chẳng biết phải chờ đến bao giờ mới có thể bước một bước đầu tiên.
Lén xem nhật ký của người khác vốn không hay ho gì. Nhưng cơn gió lật qua trang giấy, để lộ hai chữ ——
Bùi Chấp.
Anh chưa từng nghĩ, cô gái luôn rạng rỡ, tự tin ấy lại có thể viết ra hàng trăm tâm tư thiếu nữ, cả những lo
lắng và sợ hãi bị từ chối.
Trong nhật ký, anh như một vì sao lấp lánh.
Trong mắt Tống Yên Nhiên, Bùi Chấp quá xuất sắc, đến mức cô không dám đến gần.
Cô không biết anh thích kiểu người thế nào – thông minh, chăm chỉ, hay thiên tài?
Hôm đó, cô nhìn thấy đơn xin hỗ trợ tài chính trong tay anh, liền nghĩ có lẽ hoàn cảnh nhà anh không mấy
khá giả.
Bùi Chấp cầm cuốn nhật ký, cười không được, khóc cũng chẳng xong.
Cô sợ anh sẽ chê mình chỉ là một “bình hoa di động”, thế nên cố gắng che giấu, chỉ mong có thể đến gần
anh hơn một chút.
Thấy cô diễn sâu như vậy, anh cũng vui vẻ phối hợp.
Thực ra, trong trường có không ít người biết thân phận thật sự của anh, nhưng chỉ cần anh không nói,
chẳng ai lên tiếng vạch trần.
Cô gái trong nhật ký ngoài mặt mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại mềm mại vô cùng.
Cô không thích ăn cần tây, cũng không thích nấm nhỏ, ngày nào cũng than thở giảm cân nhưng chẳng thể
từ bỏ trà sữa…
Cô mê túi xách, váy áo, trang sức lấp lánh…
Có một trang nhật ký đánh dấu một viên kim cương hồng.
Bùi Chấp tra cứu, dù đã đoán Tống Yên Nhiên xuất thân không tầm thường, nhưng vẫn hơi bất ngờ.
Một viên đá nhỏ, vậy mà đắt đỏ đến thế.
Nhưng nếu bông hồng trong nhật ký muốn đeo nó vào ngày cưới, vậy anh nhất định sẽ mua, chẳng cần suy
nghĩ.
Anh muốn chờ đến khi cô thực sự rất thích rất thích anh, rồi mới chậm rãi nói sự thật.
Sau đó nói với cô:
“Không sao cả, dù em không thích học, dù em không dịu dàng như người khác, anh vẫn thích em.”
— Kết thúc.