Tối hôm đó sau giờ làm, thiếu gia quả nhiên gọi điện đến.
Sau đó anh ta đưa tôi đến trung tâm thương mại, đi thẳng vào một cửa hàng thời trang cao cấp, bảo cô nhân viên bán hàng giúp chọn một bộ trang phục phù hợp cho tôi.
Quần áo được mang ra.
Tôi lén nhìn giá trên thẻ treo, không khỏi tặc lưỡi.
Trời ơi, một bộ váy bằng nửa năm lương của tôi.
Đúng là đắt thật, nhưng cũng đẹp thật.
Bước ra từ phòng thay đồ, tôi suýt không nhận ra chính mình.
"Thưa ngài Lục, bộ váy này mặc trên người bạn gái của ngài vừa như in, giống như may đo riêng vậy."
Cô nhân viên bán hàng tươi cười nói với thiếu gia.
Tôi vừa định mở miệng giải thích.