Tôi vừa nói vừa làm mẫu cho hắn.
Nhưng Đàm Tranh lại buông tay xuống, nhìn tôi.
“Thiến Thiến, anh…”
Hắn nói được một nửa, đột nhiên tháo máy trợ thính của tôi ra.
Sau đó hắn cúi sát vào tai tôi và nói:
“Anh thích em.”
Đồ ngốc, tưởng như vậy là tôi không nghe thấy à.
Khuôn mặt của hắn đỏ lên trông thấy, ánh mắt né tránh không để ý rằng, thực ra vành tai tôi cũng đang đỏ bừng.
Tối hôm đó, tôi chui vào lòng Đàm Tranh, lặng lẽ đáp lại hắn:
“Thực ra em cũng thích anh.”