Đừng Nói Lời Tạm Biệt Với Em FULL

Chương 7



Chiều tối mát mẻ, A Hoàng muốn ra công viên đi dạo.

Dưới ánh hoàng hôn, chỉ có hai người và một chú chó.

“Thiến Thiến, có phải trước đây em thật sự bị mất thính lực một thời gian không? Anh không thấy có dấu hiệu diễn xuất nào cả.”

Tôi thở dài, quyết định kể cho hắn nghe về hoàn cảnh gia đình thật sự của tôi.

Tôi từ đâu đến, tôi là ai.

Tôi không phải là đứa trẻ mồ côi được hệ thống nhận nuôi, tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi được ba tôi nhận nuôi.

Ông đã nói điều này vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi.

Từ khi tôi có ký ức, ba tôi đã không thể nói chuyện, ông chỉ có thể cười và phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Khi ông hét lên hai tiếng, tôi biết là đến giờ ăn, khi ông chắp hai tay thành hình mũi nhọn, tôi biết là đã đến lúc đi học.

Trước khi tôi trưởng thành, những người hàng xóm xung quanh luôn nửa đùa nửa thật nói với tôi: