“Nhưng tại sao lại là tôi?” Với thân phận hiện tại của anh, anh có vô số sự lựa chọn mà.
Bao nhiêu cô gái trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, gia thế tốt hơn tôi... “Tôi là người ưa sạch sẽ.
Trước đây là em, sau này cũng chỉ có thể là em.
Hơn nữa đêm hôm ly hôn chính là em đã 'xử lý tôi rồi, đừng hòng chối bỏ trách nhiệm, em phải chịu trách nhiệm với tôi!" Hạ Quyết càng nói càng tỏ ra ấm ức.
Thôi được rồi! Chuyện này đúng là tôi cũng có phần trách nhiệm.
Ai bảo hôm đó anh ta uống say, cứ nhào vào lòng tôi, mà tôi thì đâu phải thánh nhân gì! Tôi thầm nhớ anh ta bao nhiêu năm rồi, sao mà kiềm chế nổi? Cho nên mới phạm phải chút lỗi nhỏ! Từ cục dân chính đi ra, tôi nhìn cuốn sổ hồng nhỏ quen thuộc trong tay, lại liếc nhìn Hạ Quyết:
“Tôi xin nghỉ có một tiếng, giờ phải đi làm rồi.
Hay là mình tạm biệt ở đây nhé?" Thật sự tôi vẫn chưa nghĩ ra phải sống chung với anh ta như thế nào, đặc biệt là khi tôi còn đang giấu anh một chuyện vô cùng quan trọng! “Tôi đưa em đi làm, rồi em đưa chìa khóa nhà cho tôi.
Tôi sẽ giúp em dọn nhà.
Tan làm tôi đến đón em, cùng nhau về nhà mới.” Hạ Quyết làm việc luôn dứt khoát, không dây dưa.