Từ lúc mở mắt đến bây giờ tôi vẫn ngẩn người, các bạn học trên sân khấu đi lại thu dọn đạo cụ, mặc đồng phục màu trắng xanh.
Một trận tuyết đã đưa tôi quay trở về năm cấp ba.
Ký ức xa xưa lại ùa về, đây là vở diễn kịch hồi năm lớp 10, lớp chúng tôi diễn vở kịch công chúa Bạch Tuyết, bây giờ đang là lúc luyện tập. Tôi ngẩng lên, quả nhiên nhìn thấy một nhành cây trên đầu, vai diễn của tôi là đóng giả cây hoa anh đào, cây hoa anh đào được làm bằng nhựa yên lặng đứng phía sau.
Nói vậy, nếu như tôi nhớ không lầm, bây giờ người đang đóng vai công chúa Bạch Tuyết chính là Giang Vọng Tinh.
Đã mười năm tôi chưa gặp cậu ta, Giang Vọng Tinh trong trí nhớ của tôi vẫn là một cậu thiếu niên.
Tôi ngước lên, xuyên qua đám đông đi lại trên sân khấu, xuyên qua lớp bụi bị ánh sáng chiếu vào, tôi đối diện với cậu ta.
Cậu ta phá tan xiềng xích thời gian để đến đây, cơ thể tràn ngập hơi thở tuổi trẻ. Giang Vọng Tinh đang lười biếng dựa vào bàn, áo đồng phục được giặt trắng tinh, gương mặt ẩn dưới ánh sáng rực rỡ. Cậu ta cầm quả táo màu đen trong tay, đó chính là đạo cụ dùng để hạ độc công chúa Bạch Tuyết.
Tôi đứng dậy, khó khăn đi xuyên qua đám người, đầu bị nhánh cây chọc vào, cuối cùng cũng đứng lại sau lưng cậu ta.
Giang Vọng Tinh nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Mắt cậu ta một tí, bên dưới có một nốt ruồi, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng. Ban đầu, tôi muốn hỏi cậu ta có phải là bạn học X không, nhưng không biết bị hỏng dây thần kinh nào mà lại lớn tiếng nói: "Giang Vọng Tinh, có phải cậu thích thầm tôi không?"
Cậu ta cắn một miếng táo, hơi khựng lại, im lặng vài giây rồi mặt không biến sắc nhìn tôi hỏi: "Cậu là ai?"
Tôi căng não trả lời: "Bạch Từ Anh."
Cậu ta đứng thẳng dậy ngẫm nghĩ gì đó: "Là bạn học Từ Anh thi Toán được 38 điểm sao?"
Tôi tự nhủ nhiều lần không được so đo với người chết, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng đấm cậu ta một cái.
Bây giờ tôi đã xác định được, Giang Vọng Tinh không thể nào là bạn học X của tôi, nhất định là đã sai chỗ nào đó. Chẳng hạn như lúc dán tên, Giang Vọng Tinh đã lấy nhầm hộp chẳng hạn.
Bạn học X, hướng nội, dịu dàng, kín đáo.
Giang Vọng Tinh, tự đại, thiếu đòn, xa cách.
Hai người này chắc chắn không liên quan gì đến nhau.
4.
Tôi và Giang Vọng Tinh là hai thái cực.
Tôi phải bỏ tiền mới vào được trường trung học phổ thông số 1 Lan Thành, Giang Vọng Tinh cũng vậy, nhưng mà là nhà trường bỏ tiền, trường đã chi một khoản học bổng kếch xù để giữ cậu ta.
Cả đời này tôi chỉ nhận hai lần bố thí từ ba tôi, một lần là trả phí tài trợ cho trường, để tôi gặp được Giang Vọng Tinh; lần hai là ông ta đăng ký một trường đại học bên Mỹ giúp tôi, và tôi không gặp lại Giang Vọng Tinh nữa.
Quan hệ giữa tôi và Giang Vọng Tinh là kiểu tôi muốn gắp đồ ăn cậu ta sẽ dịch bàn, tôi muốn uống nước cậu sẽ sẽ tìm cách khiến tôi bị sặc. Lớp 10 tôi cướp vai của cậu ta trong vở kịch, lớp 12 cậu ta lại dán thư tình của tôi. Oan oan tương báo, nếu không phải cậu ta đã mất, có lẽ chúng tôi vẫn còn tiếp tục như vậy.
Giang Vọng Tinh năm lớp 10 là người đẹp trai nhất lớp, vậy nên mới bị ép đóng vai Bạch Tuyết trong cuộc thi diễn kịch. Tôi là cây anh đào đứng làm cảnh được Bạch Tuyết đi ngang qua. Lúc ấy tôi rất không thích nhân vật làm nền của mình, vậy nên bạn học X đã giúp tôi thực hiện ước mơ trở thành nhân vật chính.
Thấy sau này cậu ta thảm như vậy, bây giờ tôi sẽ không cướp vai Bạch Tuyết của Giang Vọng Tinh nữa.
Bây giờ tôi đang đứng ở mép bức tường dán điều ước phía sau lớp, mặc đồng phục học sinh màu trắng xanh, những tờ giấy ghi điều ước trên tường bị gió thổi bay phần phật. Tôi nhìn thấy điều ước của tôi, không có ký hiệu cũng không được ghi tên. Các bạn học khác đều viết mấy bài hàm số hy vọng có người sẽ giải được. Chỉ có tôi viết một câu cụt ngủn —— “Tôi muốn trở thành công chúa”.
Đúng là một câu đơn giản.
Sau này tờ giấy điều ước bị bạn học X nhìn thấy, cũng thực hiện nguyện vọng đó giúp tôi.
Nhưng lần này tôi định sẽ sửa lại.
Tôi gỡ tờ giấy xuống, gạch hai chữ công chúa đi, thay vào đó là hai chữ hiệp sĩ. Xong xuôi, tôi lại dán tờ giấy lên tường. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào những người đi lại trước tờ giấy ghi điều ước, nhưng không ai thèm nhìn nó lấy một cái.
Nhưng tôi chỉ đi ra ngoài lấy nước một lúc, khi trở lại lớp học, tôi phát hiện trên tờ giấy đã có dòng chữ mới, phía trên là dòng chữ tôi đã xóa và sửa lại —— “Tôi muốn trở thành hiệp sĩ”.
Phía dưới là hai nét chữ đơn giản không thể nhận ra là ai viết —— “X”.
Bạn học X đã đồng ý.
Cho dù tôi viết là công chúa hay hiệp sĩ thì cậu ấy đều đồng ý, cũng không muốn cho tôi biết cậu ấy là ai.
Tôi hoang mang quay đầu lại, trong lớp đông người, ai cũng bận rộn làm chuyện của mình. Ánh mắt tôi lướt qua mấy đối tượng tình nghi trong lớp, người mà tôi nghi ngờ nhất là Lâm Sâm, cậu ấy hiền lành, ít nói, sống nội tâm, cực kỳ phù hợp với hình tượng của bạn học X.
Tôi đi đến nói chuyện với Lâm Sâm, vừa mới gõ nhẹ vào bàn cậu ấy.
Bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi tung rèm cửa, tôi nhìn thấy Giang Vọng Tinh đang đứng bên cửa sổ, bên ngoài là cây cối mùa hè tươi tốt, ve kêu râm ran, gió thổi tung mái tóc của cậu ta. Các bạn học bên cạnh đều ồn ào, chỉ có cậu ta sáng sủa mà xa cách, ngón tay trắng trẻo đang chán nản xoay cây bút.
Giang Vọng Tinh lơ đãng nhìn lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của tôi.
Cậu ta khẽ tặc lưỡi, bực bội quay đi.
Không thể hiểu nổi Giang Vọng Tinh.