Điều ước trên tờ giấy lại một lần nữa trở thành sự thật, chuyện mà bạn học X đã hứa chắc chắn sẽ làm, tôi trở thành hiệp sĩ xuất hiện cuối cùng trèo đèo lội suối để giải cứu công chúa.
Khi vở kịch chính thức diễn ra, bên dưới sân khấu đều là giáo viên và học sinh toàn trường. Thật ra vai diễn của tôi xuất hiện khá ít, nhưng xem cảnh Giang Vọng Tinh bị ép giả làm công chúa Bạch Tuyết rất thú vị. Nếu như ánh mắt cậu ta có thể giết người, vậy những người có mặt ở đây đều chết hết rồi.
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta, nhìn cậu ta vẫn còn đang sống vui vẻ.
Cậu ta chỉ đáng ghét thôi chứ không đáng chết.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi lên sân khấu, tôi rút kiếm nhựa ra, băng đèo lội suối đi tìm công chúa ngủ say, chiến đấu với những tên cướp chặn đường, cuối cùng cũng tới trước mặt Giang Vọng Tinh. Giang Vọng Tinh đang lạnh mặt nằm trong một đống hoa giả rực rỡ sắc màu. Tôi khuỵu xuống, tùy cơ ứng biến: "Công chúa, hiệp sĩ Từ Anh đến hộ giá chậm! Ta tới cứu nàng đây!"
Tôi nhìn thấy quai hàm Giang Vọng Tinh hơi đanh lại, khóe mắt khẽ giật.
Đoạn tiếp theo là kịch bản sáng tạo của ủy viên nghệ thuật, là cảnh hiệp sĩ hôn công chúa, sau đó công chúa từ từ tỉnh lại. Cảnh này làm cho có là được, tôi chỉ cần cúi đầu thôi.
Giang Vọng Tinh thật sự rất đẹp trai, diễn vai Bạch Tuyết cũng hợp. Da cậu ta trắng bóc, mũi cao thẳng, còn đang cầm quả táo đen trong tay. Giống như quyển truyện cổ tích nhẹ nhàng mở ra, cậu ta đang ngủ say như chết mở mắt.
Sau đó, công chúa đang ngủ say trước mặt tôi ném quả táo đi, chuyển mic của tôi sang chỗ khác, môi mím chặt thành một đường thẳng: "Bạn học Từ Anh, mong cậu tự trọng. Ánh mắt của cậu quá trần trụi."
Trên mặt Giang công chúa viết một câu thật chói lọi —— Đừng có suy nghĩ không an phận với tôi.
Tôi đang định phán bác thì đầu gục xuống, đập thẳng vào môi cậu ta.
Giang Vọng Tinh, công chúa đầu tiên trong lịch sử bị hiệp sĩ đập tỉnh, suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi ngất đi là, thôi xong rồi, ba năm tới Giang Vọng Tinh sẽ lại ngứa mắt tôi cho xem.
"A, há to ra nào." Tôi vừa tỉnh lại đã nghe thấy câu này, theo bản năng cũng há to miệng. Vừa làm theo đã nghe thấy hai tiếng cười to, giáo viên y tế nói với tôi: "Không phải bảo em mở miệng đâu."
Giáo viên y tế đang kiểm tra miệng cho Giang Vọng Tinh, cậu ta còn có thời gian rảnh quay sang liếc tôi một cái, gương mặt đậm ý cười.
Cậu ta cũng không bị gì nặng, chỉ là miệng bị nứt do tôi đập đầu vào, bôi ít thuốc là khỏi. Giáo viên cũng không hỏi vì sao tôi lại đột nhiên ngất đi, chỉ có tôi mới biết, có lẽ là do không gian này đang bài xích tôi.
Bên ngoài đột nhiên có người bước vào, là Lâm Sâm. Hai mắt tôi lập tức sáng lên, Giang Vọng Tinh hờ hững liếc tôi một cái.
Tôi hỏi: "Bạn học Lâm Sâm, cậu tới tìm tớ à?"
Bạn học nam hướng nội này đỏ mặt, vội vàng phản bác: "Không phải, tớ tới lấy dầu hoa hồng cho bạn cùng bàn."
Giang Vọng Tinh ra hiệu bảo cậu ấy đến gần, nói gì đó mà Lâm Sâm nhìn tôi bằng ánh mắt cổ quái, cầm dầu hoa hồng xong cắm đầu chạy biến.
Tôi và Giang Vọng Tinh kiểm tra xong xuôi thì đi về. Lúc ra khỏi phòng y tế, tôi không nhịn được hỏi: "Cậu nói gì với Lâm Sâm vậy?"
"Tôi nói nếu cậu ta không chạy nhanh thì cậu sẽ bám lấy cậu ta đòi giảng bài Toán." Giang Vọng Tinh đổi chủ đề, giơ tay sờ đôi môi sưng của mình, thở dài: "Bạn học Từ Anh, đầu cậu cứng thật đấy."
Tôi lại thấy tự trách, xấu hổ trong lòng: "Bây giờ tôi không có khả năng bồi thường cho cậu, chờ mười năm sau tôi sẽ xin lỗi bù, khi đó tôi đã trở thành một doanh nhân trẻ xuất sắc, cực kỳ giàu luôn."
Giang Vọng Tinh giật mình, hiếm có lúc không cười nhạo tôi mà hỏi: "Vậy có phải lúc ấy cậu sẽ có được thứ mà mình muốn không?"
Tôi nghĩ rồi đáp, có.
Bạch Từ Anh của mười năm sau không cần đến bạn học X nữa, cô ấy đã có tương lai tươi sáng, muốn gì được nấy.
Tôi đi về phía trước một đoạn đường dài, quay đầu mới phát hiện Giang Vọng Tinh luôn đứng tại chỗ, mặt nở nụ cười. Cậu ta nói: "Vậy thì tốt."
7.
Nhiệm vụ chính của tôi vẫn đang tiếp tục, nhưng bạn học X trốn quá kỹ, xét thấy việc bạn học Lâm Sâm chỉ hận không thể cách xa tôi 800 dặm thì X không thể nào là cậu ấy được. Tôi dứt khoát quay đầu làm nhiệm vụ khác. Ban đầu, tôi vốn định khiến cho Giang Vọng Tinh phải hối hận, nhưng bây giờ lại muốn thay đổi một chút, tôi muốn cậu ta phải biết ơn tôi.
Giang Vọng Tinh phải sống sót rồi xuất hiện trong buổi họp lớp 10 năm sau.
Nhưng cân nhắc tới mối quan hệ hiện tại của chúng tôi, chắc là cậu ta sẽ khó nghe lời tôi nói, vì vậy tôi đang hết lòng hết dạ nghĩ xem nên xây dựng mối quan hệ tốt với Giang Vọng Tinh như thế nào. Tôi bám riết lấy cậu ta, bắt cậu ta dạy thêm môn Toán cho tôi. Nhưng dạy thì dạy, quan hệ của hai đứa lại càng kém.
Tôi không nản lòng, kiên trì ngày nào cũng phải ngồi cạnh cậu ta trên xe đưa đón. Bởi vì việc học ngày càng bận rộn nên buổi sáng, trường sẽ có xe đưa đón học sinh miễn phí. Tôi và Giang Vọng Tinh đều đi xe này, bởi vì hai chúng tôi đều nghèo.
Giang Vọng Tinh luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, vị trí bên cạnh lúc nào cũng trống, dù rất nhiều học sinh gần đó đều đứng vì không có chỗ, nhưng không ai dám ngồi gần cậu ta.
Lúc đầu, tôi còn tưởng là do học thần tỏa ra ánh hào quang khiến họ không dám đến gần, nhưng sau này mới biết còn có một nguyên nhân khác. Bọn họ sợ Giang Vọng Tinh, ba của Giang Vọng Tinh là tên tội phạm giết vợ nổi tiếng ở Lan Thành, vừa mới hết hạn ra tù.
Lúc này, tôi kiên quyết ngồi cạnh cậu ta.
Giang Vọng Tinh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng đeo tai nghe nghe nhạc. Ở trên xe, cậu ta xa cách hờ hững một cách kỳ lạ, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ lướt qua, như thể đã biết kết cục của mình từ lâu, không thể không đi theo nó.
Những lúc như vậy cậu ta đều không nói chuyện với tôi, mà tôi cũng không dám quấy rầy.
Không biết có phải do ảo giác không, một năm thoáng qua như chớp mắt, không biết chúng tôi đã lên lớp 11 từ khi nào, giống như những trang sách phai màu bị gió thổi bay, căn bản không để lại dấu vết.
Có một ngày, tôi lấy hết can đảm hỏi: "Giang Vọng Tinh, cậu đang nghe bài gì vậy?"
Giang Vọng Tinh im lặng một lúc lâu, lâu đến mức tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ không trả lời.
Cậu ta quay đầu, thấp giọng nói: "Luyện nghe tiếng Anh thi đại học.”
Cậu ta tháo một bên tai nghe xuống cho tôi, tôi bình tĩnh nhìn đầu ngón tay tái nhợt của cậu ta, nỗi sợ hãi với môn tiếng Anh thi đại học đã mất từ lâu lại trỗi dậy trong lòng.
Bỗng nhiên tôi không muốn nhận lấy nữa.
Giang Vọng Tinh không chờ tôi phản ứng đã làm động tác rút tay về, tôi vội vàng đè lại, cọ vào đầu ngón tay cậu ta, lấy tai nghe, hít một hơi rồi đeo vào, lại sửng sốt một lúc.
Giọng nam dịu dàng phát ra từ tai nghe, cất lời bài hát: "Liệu mấy ai có thể dùng tình yêu chinh phục cả ngọn núi Phú Sĩ?"
Cậu ta lừa tôi, đây đâu phải là bài nghe tiếng Anh đâu, đây rõ ràng là bài "Dưới núi Phú Sĩ" của Trần Dịch Tấn mà.
Tôi nhìn Giang Vọng Tinh, không ngờ cậu ta cũng đang nhìn tôi mà không hề thấy chột dạ chút nào. Cậu ta không còn dáng vẻ tối tăm nữa mà cong môi vui vẻ, giống như đã thực hiện thành công, đúng là đồ tự đại.