Không ngờ nghe hết mà bài hát còn lặp lại, tôi phát hiện trong mp3 của Giang Vọng Tinh không có bài luyện nghe tiếng Anh nào, cũng không có bài hát khác mà chỉ có duy nhất một bài "Dưới núi Phú Sĩ". Ngồi trên chiếc xe này, Giang Vọng Tinh nghe lặp đi lặp lại một bài, đó là vòng tuần hoàn trong cuộc sống của cậu ta.
Một ngày nọ, có người hỏi, cậu đang nghe bài hát gì?
Tôi ngồi gần cậu ta hơn một chút, khi bả vai chạm nhau, tôi ngửi thấy mùi xà phòng thơm tho trên người cậu: "Núi Phú Sĩ là nơi rất đặc biệt sao?"
Giang Vọng Tinh khẽ dừng lại, nói: "Đó là nơi có hoa anh đào đẹp nhất."
(Tên nữ chính Từ Anh có nghĩa là hoa anh đào)
Xe đến trạm, mọi người đều đi xuống, Giang Vọng Tinh cũng vậy. Cậu ta tháo tai nghe, cầm lấy chiếc mp3 cũ chỉ có một bài hát, lướt qua tôi đi về phía đầu xe.
Tôi ngồi trên ghế, ngăn cậu ta lại: "Này, Giang Vọng Tinh."
Cậu ta quay đầu, sườn mặt cực kỳ đẹp và góc cạnh, tôi nói lớn: "Đừng đến bờ sông, tránh xa ba cậu ra, lần này hãy nghe tôi đi, không sai đâu."
Ánh sáng trong mắt cậu ta thay đổi, nhưng cậu ta không nói gì.
Trừ khi có người ngoài ngăn cản, nếu không dù đề phòng cỡ nào cũng chỉ dẫn tới một kết cục.
Vẻ mặt Giang Vọng Tinh mệt mỏi, khóe môi cong lên, đáp: "Đủ rồi."
Cậu ngồi bên cạnh tôi, thế là đủ rồi. Đừng cứu tôi.
Vừa dứt lời, cảnh tượng trước mắt tôi hoàn toàn trống rỗng. Xe đưa đón và Giang Vọng Tinh đều biến mất như làn sương mù, trước mắt tôi vẫn là lớp tuyết dày ở căn biệt thự.
Tôi gần như đã nghĩ mình chỉ vừa mơ một giấc mơ dài, nhưng khi cúi xuống, điều ước trên cành hoa anh đào đã thay đổi.
"Tôi muốn trở thành hiệp sĩ." Đây là yêu cầu của tôi.
"X." Đây là lời đồng ý của cậu ấy.
Một giây sau, tờ giấy ghi điều ước và nhành hoa anh đào đều vỡ vụn, tai nghe trong hộp sắt cũng đứt, chúng nhanh chóng biến mất như tờ giấy điều ước kia.
Tôi dường như không thể đứng dậy, ôm hộp sắt trong lòng suýt ngã vào đống tuyết. Đồ còn lại trong hộp không còn nhiều, nếu như hộp thời gian thật sự có thể thay đổi quá cứ, ít nhất tôi phải chuẩn bị đầy đủ để cứu Giang Vọng Tinh.
Nhưng tôi mới đi được một bước, gió tuyết bỗng nhiên ngừng lại.
Trong lòng tôi có một linh cảm mãnh liệt rằng khi cơn gió tuyết này ngừng, những thứ trong hộp sẽ không có tác dụng gì đặc biệt nữa, chúng sẽ giống như những đồ kỷ niệm bình thường khác.
Tôi lấy điện thoại ra, biệt thự này ở trên núi, căn bản không có tín hiệu.
Tôi cụp mắt, ấn hộp sắt trong tay xuống, nó đã phủ đầy tuyết.
Khi tôi tốt nghiệp cấp ba, không biết vì sao, ba tôi lại bất chợt có lương tâm mà đưa tôi sang Mỹ học đại học, học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ, sau đó lại để tôi khai thác thị trường nước ngoài giúp ông ta.
Công việc, vòng bạn bè đều diễn ra suôn sẻ, dù là bạn học X hay Giang Vọng Tinh thì đều chỉ tồn tại trong quá khứ đen tối của tôi, không thể quan biệt quá khứ.
Chỉ cần tôi không tiếp tục tìm hiểu, tôi vẫn sẽ là Bạch tổng, cô Bạch có tương lai xán lạn.
Chỉ cần không biết, tôi có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng nếu tôi không tìm hiểu thêm, tôi sẽ không bao giờ biết người luôn gọi tôi là bạn học Từ Anh đã xảy ra chuyện gì.
Tôi mở chiếc hộp sắt, giống như mở chiếc hộp Pandora.
Giang Vọng Tinh mất vào mùa đông lạnh lẽo năm chúng tôi tốt nghiệp.
Thầy chủ nhiệm nói, tay cậu ta bị thương trước khi thi đại học nên không thể tham gia thi, sau đó cũng không tới làm thủ tục học lại. Khoảng thời gian ấy tôi đang bận rộn cho việc ra nước ngoài.
Sau này, vào một buổi tối mùa đông năm ấy, Giang Vọng Tinh bị ba mình đẩy xuống dòng sông lớn ở thành phố Giang, lúc vớt lên thi thể đã lạnh lẽo.
Lúc đó tôi đang ở bên kia đại dương học hành vất vả, âm thầm thề có một ngày sẽ khiến cho cậu ta phải hối hận.
Giang Vọng Tinh còn khổ hơn cả tôi, ba cậu ta giết vợ rồi vào tù, năm cậu ta học cấp ba thì được ra tù vì có biểu hiện tốt, còn tiện tay lấy được quyền giám hộ.
Tôi không chỉ thấy cảnh ông ta đòi tiền Giang Vọng Tinh một lần, chỉ cần là người hơi tiếp xúc với cậu ta thì sẽ bị người đàn ông đáng sợ đó theo dõi.
Cho nên Giang Vọng Tinh dường như rất ít tiếp xúc với người khác.
Cậu ta luôn dừng lại trong quá khứ của tôi, còn tôi luôn bước về phía trước, có đôi lúc, tôi còn không nhớ nổi dáng vẻ cậu ta trông như thế nào. Chợt quay trở lại cấp ba, tôi mới nhận ra cậu ta là người tỏa sáng như vậy.
Trong hộp sắt của Giang Vọng Tinh chứa đầy những con hạc giấy như muốn lấp đầy chiếc hộp. Tôi cũng rất có ấn tượng với cái này, tiền mua tài liệu của trường cấp ba rất đắt đỏ, tiền mẹ tôi để lại cũng không đủ tiêu, tôi bắt buộc phải ăn uống tiết kiệm, nhưng trong ngăn bàn luôn có hộp sữa và bánh mì.
Tôi rất nghèo, cũng không có gì để đền đáp, nên gấp những con hạc giấy để trong ngăn bàn.
Mỗi lần đặt một hộp sữa bò, bạn học X sẽ lấy một con hạc giấy.
Có cơn gió bất ngờ thổi đến, những con hạc giấy trong hộp bị thổi bay đi, tôi vội vàng đón lấy, nhưng bị cái lạnh như cắt của gió tuyết làm cho nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra một lần nữa, tôi lại ngồi trong phòng học cấp ba vào một buổi chiều hoàng hôn. Trên bảng ghi lịch trực nhật viết là thứ sáu, tan học, mọi người đã về lâu rồi. Tôi sờ vào trong ngăn bàn, quả nhiên tìm được một hộp sữa bò.
Bao bì rất đơn giản, nhãn hiệu sữa bò này đã dừng sản xuất từ lâu rồi.
Bạn học Từ Anh của mai sau cũng không uống loại sữa rẻ tiền như vậy nữa.
Tôi bóc ống hút rồi hút mạnh một hơi, khó khăn lắm mới chiếm được hời từ bạn học X. Tôi chậm rãi bước ra ngoài, hoàng hôn đổ xuống, tôi bực bội đá hòn đá trên đường.
Đã lên lớp 12 nhưng tôi chưa thể tìm được bạn học X, tôi đã loại trừ gần hết các bạn học cả nam lẫn nữ trong lớp rồi.
Nếu như vẫn tiếp tục không tìm thấy, có khi tôi phải nghi ngờ tới thầy chủ nhiệm đầu trọc thôi.
Bên ngoài cổng trường loáng thoáng có tiếng ồn, tôi chen vào giữa đám người đang hóng chuyện, khó khăn nhìn vào bên trong đám đông.
Mặc dù mọi người đang đứng xem nhưng vẫn cách bọn họ rất xa, như thể sợ chạm vào thứ gì đó dơ bẩn vậy. Họ túm tụm lại: "Đó là Giang Vọng Tinh với người ba giết người của cậu ta."
Giang Vọng Tinh cứ đứng như vậy, sống lưng cao gầy. Người đàn ông thì nổi điên: "Học bổng của mày đâu? Nhiều tiền như thế đi đâu hết cả rồi? Mày giấu đi đâu rồi?"
Giang Vọng Tinh như không nhìn thấy những ánh mắt khác thường của mọi người, cậu ta cười khinh nói: "Chẳng phải ông đã cầm đi hết rồi sao?"
"Làm gì có chuyện ấy! Chắc chắn là mày còn tiền, tao thấy mày mua sữa mà." Người đàn ông bỗng nhiên vươn tay cướp lấy cặp của Giang Vọng Tinh, sách vở cùng những con hạc giấy rơi lả tả xuống đất.
Giang Vọng Tinh cũng không nhúc nhích, để mặc cho ông ta giằng kéo, đánh đấm. Nhưng khi nhìn thấy những con hạc giấy rơi xuống đất, bàn tay buông thõng bỗng nhiên trắng bệch.
Tôi mới là người hốt hoảng nhất. Nhìn hộp sữa đang cầm trên tay rồi lại nhìn những con hạc giấy trên mặt đất, nhất thời không thể đưa ra được kết luận.
Tôi ném hộp sữa bò vào người đàn ông kia, bước lên đẩy Giang Vọng Tinh ra phía sau, hét lớn: "Mẹ kiếp, bảo vệ trường mặc kệ người khác làm khùng làm điên sao?"
Ba của Giang Vọng Tinh rất tức giận, nhưng khi nhìn Giang Vọng Tinh đứng đằng sau lưng tôi lại sợ, không dám tiến lên nửa bước.
Lúc bấy giờ bảo vệ mới vội vàng chạy tới, đuổi người đàn ông này đi, cũng di tản đám đông đang hóng chuyện.
Những con hạc giấy lăn lộn dưới đất, tấm lòng của Giang Vọng Tinh cứ thế được mở ra theo cách xấu hổ này.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa hoàn hồn lại, ngồi xuống, cất những con hạc vào lại cặp sách của Giang Vọng Tinh cùng với những quyển sách giáo khoa của cậu ta luôn.
Tôi chợt nghĩ lại, có thể hộp thời gian của Giang Vọng Tinh không phải bị dán sai tên mà đó chính là hộp của cậu ta. Tôi ngước lên, vốn định hỏi cậu ta có phải là bạn học X không, nhưng không biết bị hỏng dây thần kinh nào mà lại lớn tiếng nói: "Giang Vọng Tinh, có phải cậu thích thầm tôi không?"
Vừa dứt lời, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Giang Vọng Tinh móc mỉa. Lần trước cậu ta sỉ nhục tôi thi được 38 điểm Toán, có lẽ lần này lại chửi đầu óc tôi bị ngu cũng nên.
Giang Vọng Tinh mặc đồng mục xanh trắng, ánh sáng chiếu đến từ phía cậu ta. Cậu ta cúi đầu, không hề che giấu: "Phải. Tôi yêu thầm cậu, bạn học Từ Anh à."
Cặp sách trên tay tôi rơi bịch xuống đất, Giang Vọng Tinh ngồi xuống, cầm lấy cặp của mình, cất luôn những con hạc bị dẫm nát trên mặt đất vào cặp, cụp mắt nói: "Thế nên cậu đừng tới gần tôi nữa."
Tôi hỏi khô khốc: "Tại sao?"
Giang Vọng Tinh khẽ mỉm cười: "Tôi không muốn yêu sớm."
Giang Vọng Tinh! Đồ cuồng tự luyến này!
Lông mi của Giang Vọng Tinh rất dài, che khuất đi cảm xúc trong mắt, cậu ta nói: "Bạn học Từ Anh, cứ bước về tương lai mà cậu nên có đi, trở thành doanh nhân trẻ hạnh phúc của cậu, tương lai của cậu đầy hoa, đừng quay đầu nhìn lại làm gì.”
Giang Vọng Tinh 17 tuổi, đã đủ bần cùng rồi.
Từ Anh 17 tuổi, cũng bần cùng như thế.
Giang Vọng Tinh nghèo nàn lại để ý tới hoàn cảnh khốn khổ của bạn học Từ Anh, không biết dùng tiền tiết kiệm ở đâu mà thường xuyên nhét sữa bò vào trong ngăn bàn của cô ấy.
Giang Vọng Tinh và Bạch Từ Anh nghèo khổ, vốn dĩ cả hai đều có tương lai tốt đẹp.
Tôi nhìn Giang Vọng Tinh, chậm rãi nói: "Bạn học X thân mến, tôi nên đi đến tương lai của cậu như thế nào đây?"
Cậu ấy trả lời: "Từ Anh. Đừng đi đến tương lai của tôi."
Tôi không có tương lai.