Dưỡng Long Hóa Thần - Mạc Ca (FULL)

Chương 2 Tiêu Nhược Lan



“Là người nào?”  

             Gã đàn ông trung niên sợ hãi, đưa ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm về phía bóng tối.   

             Triệu Vũ bị dọa sợ đến hết hồn, vội đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích một chút nào. Đợi một lúc không thấy có tiếng người trả lời, gã đàn ông trung niên mới tiếp tục làm công việc đang dang dở của mình.  

             Thế nhưng, ả đàn bà Ngọc Hoa lại không dám tiếp tục nữa. Ả ta vội vàng đẩy cái thân hình đầy mỡ của gã tình nhân ra ngoài. Sau đó, ả mới đem quần áo ném lung tung dưới đất mặc lên trên người, ý định rời khỏi miếu hoang.  

             Gã đàn ông trung niên thấy như vậy, mới vội vã ngăn lại, ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn lấy thân hình gợi cảm của ả, nói: “Nàng làm sao vậy? Vừa rồi chỉ là tiếng đồ đạc rơi vỡ mà thôi, chúng ta cứ tiếp tục đi, ta sắp nhịn không được nữa rồi!”  

             Nhưng mặc kệ gã khuyên nhủ như thế nào, ả đàn bà Ngọc Hoa vẫn cương quyết không chịu ở lại. Sau khi mặc xong quần áo, ả ta liền xách váy, rồi lắc lư cái mông tròn lẳn của mình dầm mưa trở về trong trấn.  

             Lúc này, gã đàn ông trung niên chỉ có thể dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn theo bóng lưng gợi cảm của ả, trong miệng phun ra mấy câu chửi rủa thô tục. Sau đó, gã cũng mặc quần áo rồi vội vã rời đi.  

             Một lúc sau, không khí bên trong miếu hoang liền yên tĩnh trở lại. Triệu Vũ trong lòng âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng, ngay lúc Triệu Vũ tưởng rằng mọi thứ đã trở về bình thường.  

             Rầm…  

             Thì lúc này, trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một tia sét lớn. Trong bóng tối ở bên trong miếu thờ, Triệu Vũ vậy mà trông thấy một đôi mắt đỏ ngầu, đang không ngừng nhìn chăm chăm về phía mình.